Polly po-cket
Cùng anh dây dưa không rõ

Cùng anh dây dưa không rõ

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328172

Bình chọn: 8.5.00/10/817 lượt.

chút, đừng để cho người ta nhìn ra anh biết em”

Trần Nhược Vũ cười ha ha, cố gắng kéo tay anh đi. Anh hất ra, đi nhanh hai bước, cô lại kéo anh, nắm chặt. Sau đó cô nghĩ đến một ca khúc, cô rất muốn hát, lần này nghiêm túc hát lên

“Nếu không phải bởi vì yêu anh, vì sao lại có tâm tình bất an

Trong cuộc sống của em mới không nhớ anh, nhớ anh, rất nhớ anh

Yêu là giày vó rồi lại không bỏ được, không thể buông tha

Không ngừng suy đoán trong lòng anh có em hay không

Có phải tình yêu không hoàn chỉnh, yêu anh, yêu anh, yêu anh”

(cái lời này mình edit hơi thoát ra chút)

“Trần Nhược Vũ, em đang tỏ tình với anh sao?”

Cô cười ha ha, lườm hắn một cái: “Nghĩ hay quá nhỉ” Cô chợt lắc lư tay anh “Bác sĩ Mạnh, nếu cô gái đó lại tìm anh cầu xin hợp lại, anh nhất định phải nói với cô ấy, cô nằm mơ đi. Như vậy mới hả giận!”

Anh nhìn cô một hồi, chợt gõ gõ đầu cô

Cô bĩu môi, xoa xoa đầu: “Không bỏ được cũng không cần gõ em a. Bác sĩ Mạnh, em nói nghiêm túc đó. Mặc dù tính tình anh thật hỏng bét, miệng độc, lại không săn sóc, anh đối với bệnh nhân còn tốt hơn bạn gái, chỉ là anh nhất định sẽ gặp được người thích hợp a”

“Em thật đúng là đang an ủi người khác, khoe khoang bản thân đối với anh đã nguội lạnh”

Trần Nhược Vũ cười ha ha, dùng sức vỗ anh “Anh không cần học Doãn Tắc, che đậy trái tim mình”

“Không cần, phong cách hắn quá tùy tiện, anh tự có phong cách của mình” Anh nói lại lời cô nói, đem cô chọc cười

Hai người về lại dưới lầu nhà Trần Nhược Vũ. Cô xuống xe, phất tay nói với anh hẹn gặp lại. Lúc đi tới cửa lầu chợt nghĩ tới, phi nước đại quay đầu lại, vỗ vỗ vào cửa sổ xe anh

Mạnh Cổ hạ cửa xe xuống . Anh cau mày, trong tay cầm kẹo cao su, đương nhiên là vừa mới phát hiện Trần Nhược Vũ tự thả đồ trong xe anh

Trần Nhược Vũ vội vàng nói: “Bác sĩ Mạnh, anh lại quên đem số khám bệnh của chủ nhiệm Lưu đưa cho em”

Mạnh Cổ nhếch miệng, mở hộc đựng đồ, từ bên trong lấy cái kẹp danh thiếp giống như tờ giấy gấp tư, rút thẻ số ra cho cô. Sau đó, anh lắc lắc hộp kẹo cao su, bày ra biểu tình nghi vấn

Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, chợt có chút ngượng, cô không dám nói trong hộp cơm đã đổi món, cũng không dám nói mình giúp anh mua khăn giấy. Anh sẽ trách cô xen vào việc người khác sao?

“A, cái đó, bác sĩ Mạnh, hẹn gặp lại”

Cô muốn chạy

“Trần Nhược Vũ”

Mới chạy đến cửa lầu liền bị bắt lại

“Là muốn nói anh hút thuốc lá hôi miệng?”

“Không có, không có” Oan uổng a, đại nhân.

“Anh rất ít hút”

Cô gật đầu, biết rồi, đã biết. Sớm biết vậy cô cũng không mua

“Anh không hôi”

(Ta chết cười vì đối thoại của hai anh chị)

“Em không phải ý này, tuyệt đối không phải” Cô vội khoát tay, có chút nóng nảy. Anh đang cảm thấy bị làm nhục sao? Chỉ là một hộp kẹo cao su, có cần nghiêm trọng đến thế không? Muốn cô giải thích thế nào mới được? Cô có chút gấp rồi: “Thật sự là không có ý này. Em lại không cần cùng bác sĩ Mạnh hôn hít gì, cho nên không thể nào có ý tứ này”

Vừa mới dứt lời, trước mặt đã tối sầm, cằm bị nắm, trên môi căng thẳng, xúc giác mềm mại, thế rồi “Oanh” một cái, đầu cô nổ tung

“Anh phải chứng minh, anh không hôi.”

Trần Nhược Vũ ngây người, cô hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Cô ngẩn ngơ, nói lời ngây ngốc “Em về đây.”. Sau đó xoay người đi. Tới khi tới cửa thang máy đứng một lúc, mới kịp phản ứng

Con bà nó, cô bị chiếm tiện nghi

Gã xấu xa, Ác bá thối, để chứng minh mình không hôi lại dám làm ra chuyện như vậy với cô

Quá khi dễ người rồi

Cô tức giận chạy xuống, Mạnh Cổ vẫn chưa đi, tựa vào bên xe không biết đang suy nghĩ gì

Trần Nhược Vũ xông tới, chợt một tay đè anh lại, dùng sức hôn tới: “Ăn miếng trả miếng!”

Thật đúng cưỡng bức nha! Răng cô cắn rách môi anh!

Thấy máu!

Trần Nhược Vũ không ngờ mình lại làm tới kết quả này, cô giật mình, quay đầu chạy

Chạy một hơi lên cầu thang, chạy vọt vào phòng.

Tác giả có lời muốn nói: bài hát Trần Nhược Vũ hát là bài “Tình yêu”, biểu diễn Mạc Văn Úy, làm thơ Diêu Khiêm

Link đây, mọi người nghe nhé!!! Bài này cũng hay lắm

mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Yeu-Mac-Van-Uy/ZWZDBCFO.html

Chương này cắn tới cắn lui cũng thành hôn, mọi người muốn có tiến triển, có!!!

Mau tới vỗ tay chúc mừng, khích lệ bác sĩ Mạnh một cái, để hắn vội vội vàng vàng…

Chương 34

Chương 34

Vào đến nhà, Trần Nhược Vũ thở mãnh liệt. Tâm thấp thỏm, chỉ sợ Mạnh Cổ đuổi theo

Cô ở sau cửa đợi cả nửa ngày, không ai đập cửa cũng không có ai gọi điện thoại đến, thật là không có gì xảy ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, trốn về phòng ngủ. Nằm úp sấp xuống giường một hồi, chợt nghĩ có thể nhìn lén từ cửa sổ, cô bò dậy, đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn quanh, xe Mạnh Cổ đã không thấy đâu

Xong rồi, xong rồi

Phách Vương Long (*) tiên sinh bị thương vậy mà lại âm thầm rút lui? Đây không phải là phong cách của anh mà!

(*) Kẻ cực kỳ thô bạo; kẻ ngang ngược (hiệu của Sở vương Hạng thời Tần – Hán)

Anh không mắng cô, không trả thù lại, thật quá đáng sợ rồi. Xong rồi, thế là xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi

Trần Nhược Vũ càng nghĩ càng luống cuống hơn

Đây chính là sự yên lặng trước bão táp đây mà.

Có phải Ph