
Cùng anh dây dưa không rõ
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328665
Bình chọn: 9.00/10/866 lượt.
cô sao lại chấp nhất như vậy, thật sự bài xích trở về đây. Cô thích thành phố A, thật sự thích nơi đí (Vì nơi đó có người chịu iu.. kaka)
Đi vào khu nhà trọ, vừa nhấc mắt, thấy tở tử xuân cùng một nữ nhân bụng lớn đang tản bộ. Chính là nam nhân nay, nói bản thân buồn bực, yêu cầu chia tay. Hiện tại đã kết hôn rồi sao?
Trần Nhược Vũ có chút sững sờ, nháy nháy mắt. Suy nghĩ một chút, chắc là cha mẹ sợ cô không chịu nổi đả kích nên mới không nói cho cô biết thôi. Vì vậy khi cô rời nhà mọi người mới cho rằng cô là bị thương vì tình cảm
Lúc này, một lão thái thái (lão bà) trong khu nhà trọ đi ra, cùng Trần Nhược Vũ nhỏ giọng nói: “Tiểu Vũ a, cháu xem thằng nhóc nhà lão Trương cũng đã kết hôn, đứa nhỏ cũng sắp có, cháu cũng đừng đem chuyện xưa để trong lòng, lại đau khổ. Lão bà của nó là một hũ nút, không thích nói chuyện, sao với cháu cũng kém hoạt bát, cho nên đừng khổ sở”
Trần Nhược Vũ không giải thích gì được nhìn bà, vị thái thái này, cháu đang nhớ gì sao?
Lời này không nói ra miệng, cười nhạt, đi lên lầu
Cô tưởng niệm thành phố A, muốn quay về
Thật vất vả mới qua được buổi chiều, Chu Triết gọi điện thoại tới, muốn cùng cô về nhà. cha Trần với Mẹ Trần bởi vì nữ nhi không có nói đồng ý, nên không có cao hứng. Cho đến lúc biết con gái cùng Chu Triết cùng nhau về thành phố A, lúc này khuôn mặt mới tươi cười
Khi bọn họ đi, hai lão nhân gia đưa cho Chu Triết một đống trái cây, nói là để anh về nhà từ từ ăn. n cần, lại có tình cảm, mà không lời nói nào có thể miêu tả nổi (Cái này sao giống quảng cáo dữ vậy nè!!!). Trong tâm Trần Nhược Vũ có bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói được gì
Xe lao và đường cao tốc, rốt cuộc cô cũng thở dài một hơi
Nhà cô thật đúng là một địa phương kỳ quái. Rất muốn trở về, rồi lại không kịp chờ đợi mà né ra. Đến tột cùng là có vấn đề gì đây?
“Chu tiên sinh, là điều gì khiến anh quyết tâm phải trở về thành phố C?”
“Nên trở về thì về thôi” Chu Triết cười cười “Cha mẹ ở đây, nhà ở đây. Anh ở thành phố C không có nhà, chỉ có phấn đấu. Phấn đấu đến một thời điểm nhất định rồi, thì nên về nhà”
Trần Nhược Vũ lao vào trầm tư
Cô ở thành phố C cũng không có nhà, chỉ có phấn đấu
Nhưng cô lại không muốn về, thật sự là phấn đấu chưa đủ nên chưa về sao?
Bọn họ hỏi cô ở thành phố A có gì tốt, để cô nhất định phải lưu lại
Cô không nói ra
Trong đầu chượt hiện lên hình ảnh của Mạnh Cổ, bất ngượt mà nghĩ đến anh!
Tác giả có lời muốn nói: chương này không có bác sĩ Mạnh, vốn là phía sau muốn viết thêm chút tình cảnh lúc gặp mặt, nhưng mà hình như không có ý nghĩa, nên tôi bỏ rồi. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra viết cái gì, vì vậy dứt khoát chương này cứ vậy đi
Nội dung chương này nặng nề một chút, buồn bực một chút, nhưng tôi cảm thấy đã biểu đạt được nội dung cần thiết. Có lúc gia đình là điều mà ta yêu nhất, nói không ra chỗ nào không tốt, nhưng vẫn đau. Có lẽ cái này là đại câu. Không có nghiêm khác, cũng không có giới hạn đúng sai, chỉ là đạo lý chung đụng. Một người ở hoàn cảnh có phải cảm thấy thoải mái hay không, thật ra là nói đến cảm giác hạnh phúc???
Edit nói; Cái chương chán nhất trong mọi chương…
Chương 42
Trần Nhược Vũ nóng lòng muốn về.
Cô cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói với Mạnh Cổ. Trong lòng cô mâu thuẫn, có chút mờ mịt về tương lai, công việc của cô, tình yêu của cô, cô muốn nghe ý kiến của Mạnh Cổ. Mặc dù lời anh nói không xuôi tai, nhưng anh rất tỉnh táo và khách quan.
Chẳng ngờ đường về cũng không thuận lợi. Mới ra xa lộ, xe bọn họ liền bị kẹt xe vì phía trước đang xảy ra một vụ tai nạn giao thông.
Kẹt xe đến nửa giờ, không nhúc nhích được gì. Trần Nhược Vũ nóng nảy, cô gọi cho Mạnh Cổ, nhưng không ai nhận máy, Chu Triết an ủi cô, giúp cô bình tĩnh lại, còn nói giỡn: “Hình như chúng ta ở cùng nhau rất dễ đụng phải tai nạn giao thông”.
Trần Nhược Vũ có chút cười không nổi, cô nhớ đến một người khác, đã ở bên cạnh cô trong tai nạn đó, nhớ đến anh đầu tiên sẽ xông lên cứu người, nhớ sau cốp xe của anh lúc nào cũng có dụng cụ cấp cứu.
Chu Triết chạy lên phía trước thăm dò tin tức, một lát sau trở lại nói: “Cảnh sát giao thông đang dọn dẹp chướng ngại trên đường, không phải chờ lâu nữa đâu.”
Trần Nhược Vũ gật đầu, lại gọi lại cho Mạnh Cổ, vẫn không ai bắt máy. Chu Triết mở radio trên xe nghe tin tức nhanh, nghe nói tám chiếc xe tông vào đuôi xe lớn gây nên tai nạn, trong đó có 2 chiếc xe bus. Số người bị thương quá đông, đã chia ra cả ba bệnh viện, nhưng con số thương vong cụ thể vẫn còn đang thống kê.
Trong số bệnh viện đó, có tên bệnh viện Mạnh Cổ đang công tác
Trần Nhược Vũ nghe tin tức, vô cùng lo lắng.
Hồi lâu sau, đường cũng thông. Chu Triết theo dòng xe từ từ chạy qua hiện trường tai nạn, anh nghĩ Trần Nhược Vũ có bệnh say máu, nhắc nhở cô: “không nên nhìn a, bên kia vẫn còn vết máu.”
Trần Nhược Vũ gật đầu, nhưng không có ý định cảm kích anh chăm sóc. Cô bỗng nhiên nói: “Em không muốn về nhà nữa, có thể phiền anh đưa em tới bệnh viện không?” Cô nói tên bệnh viện của Mạnh Cổ.
Chu Triết sửng sốt, chợt nhớ tới: “Muốn đi thăm vị bác sĩ kia sao? Hắn