Cưng Chiều Em Cả Đời

Cưng Chiều Em Cả Đời

Tác giả: U Lam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322462

Bình chọn: 9.5.00/10/246 lượt.

vào giấc ngủ, không có cách nào, cô là như vậy, một khi tỉnh lại thì không cách nào chìm vào giấc ngủ bình yên. Phía ngoài đêm đen như mực, bên trong rèm cửa sổ không thấy một tia ánh sáng. Như vậy đêm nay, chắc chắn là mất ngủ.

Chuông cửa đột nhiên reo, hơn nữa không có dấu hiệu dừng lại. Mạnh Ảnh có thể đoán được đó là ai, cô hiểu anh rất rõ, anh không dễ dàng bỏ qua ột người. Cô lại cúp máy cuộc gọi của anh, có thể biết anh tức giận đến cỡ nào, thói quen của một người, làm sao có thể chấp nhận người khác khiêu khích không chút kiêng nể gì?

Mạnh Ảnh biết rõ tính tình của anh, cho nên vẫn bất đắc dĩ đứng lên mở cửa.

Cửa vừa mở ra, anh liền thuận thế đi vào.

Mạnh Ảnh nhẹ nhàng đóng cửa lại, lặng yên đứng phía sau anh. Mặt anh không chút thay đổi cho cô biết, anh cực kỳ bực bội.

Mạnh Ảnh ôm chặt đồ ngủ, mùa đông sắp đến, khí lạnh bên ngoài thổi vào, làm cô vừa rời giường đã thấy lạnh.

Trong không gian yên tĩnh hai người đều không nói gì, chỉ có hô hấp của cả hai có thể nghe rõ.

Trình Diệc Nhiên ngồi trên thảm, đầu gối trên ghế sofa, mắt nhẹ nhàng nhắm, môi không có chút huyết sắc nào. Nhiệt độ bên ngoài thấp như vậy, mà anh lại mặt áo khoác mỏng đi ra.

Mạnh Ảnh thấy anh thật lâu không nói lời nào, xoay người đi vào phòng ngủ chuẩn bị đi ngủ. Mặc dù không ngủ được, còn hơn cùng anh nói gì đó không thoải mái.

Đi chưa được mấy bước, anh liền kéo cô lại từ phía sau, “Không được phép đi.”

Giọng điệu có chút mệt mỏi, chắc là do bị bệnh thật lâu, nhưng cô biết rõ giọng điệu của anh là kiên quyết không cho kháng cự.

“Nói đi, anh muốn làm gì?” Mạnh Ảnh quay đầu lại nhìn anh, giọng nói hoàn toàn nghiêm túc.

Trình Diệc Nhiên nhẹ cười một tiếng, “Không làm gì hết, đón em về nhà.”

“Về nhà? Em nhớ là nơi này mới chính là nhà của em.”

“Không đúng, nhà của em không phải ở nơi này, nhà của em là ở nhà họ Trình.” Giọng nói của Trình Diệc Nhiên dịu dàng, như đang nói chuyện thoải mái với cô.

“Sai rồi, trước kia là nhà, bây giờ đã không còn.” Mạnh Ảnh giật cổ tay của mình ra, nghiêm túc cùng anh nói chuyện.

“Tốt lắm, đừng phát cáu với anh, về nhà.” Ngữ khí của Trình Diệc Nhiên như đang thể hiện sự bất mãn với cô vợ bướng bỉnh của mình, cứ như mọi việc trước đây không hề xảy ra, bây giờ anh rất mệt mỏi, quát lên bắt cô ngừng bướng bỉnh, ngoan ngoãn trở về cùng anh.

Mạnh Ảnh nhếch khóe miệng, cuối cùng cũng không cười, “Em không muốn nói chuyện với anh, anh trở về đi, khuya lắm rồi.”

Trình Diệc Nhiên lại đột nhiên mất bình tĩnh, “Trở về với anh! Muốn ồn ào cũng phải có mức độ.” Nói dứt lời liền lôi cô ra ngoài.

Nếu không phải là không hề ngửi thấy mùi rượu, chắc cô còn nghĩ Trình Diệc Nhiên đang say. Bởi vì bình thường Trình Diệc Nhiên không phải là người cố tình gây sự, đối đãi với phụ nữ rất coi thường, ngay cả một ánh mắt khinh thường cũng không thèm bố thí.

“Anh thả em ra! Chúng ta đã sớm không có bất kỳ quan hệ gì, anh đừng nói là anh đã quên!”

Trình Diệc Nhiên dừng một chút, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt đau lòng cùng tơ máu kia Mạnh Ảnh chưa bao giờ nhìn thấy. Anh dùng lực lôi cô đi về phía trước, sau đó lập tức buông tay ra, Mạnh Ảnh bất ngờ không kịp phản ứng, nặng nề ngã sấp xuống trước mặt anh. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, “Chưa từng nghĩ tới sao? Làm sao có thể, em nghĩ rằng anh sẽ để em đi sao?”

Mạnh Ảnh nén đau đớn, cắn răng nói: “Chúng ta tiếp tục dây dưa như vậy có ý nghĩa gì?!”

“Có ý nghĩa hay không là do anh quyết định! Hơn nữa đơn ly hôn đã bị anh hủy rồi, bây giờ em vẫn là Trình phu nhân, em vẫn còn là người phụ nữ của anh, em không thể sống một mình.” Trình Diệc Nhiên khinh thường vươn ngón trỏ nâng cằm của cô lên, buộc cô đối mặt với anh. Anh cực kỳ chán ghét trong ánh mắt cô không có bóng dáng của anh. (Ten: anh bắt đầu rồi đó hả =,= đáng ghét quá à!; Nhiên: cô không im miệng không ai bảo cô câm!; Ten: hứ, bleh bleh bleh!!!; Nhiên: cô… *nổi điên*)

Đôi mắt của Mạnh Ảnh bắt đầu ướt át, nhìn Trình Diệc Nhiên trước mắt, như đang nhìn một người điên.

“Anh nói có ý nghĩa thì sẽ có ý nghĩa sao?”

“Cho dù cùng một chỗ là đau đớn là dằn vặt, anh cũng sẽ không buông tay.” Trình Diệc Nhiên nhìn người phụ nữ trước mắt oán hận nói.

Chương 14: Khuất phục

Lúc Mạnh Ảnh cùng Trình Diệc Nhiên trở lại nhà họ Trình, trời đã sắp sáng, thế nhưng, trong nhà vẫn mở đèn sáng trưng, trong đại sảnh người giúp việc đứng ngay ngắn ở cửa phòng khách.

Vừa vào cửa, Mạnh Ảnh liền rút cổ tay bị Trình Diệc Nhiên nắm lấy khẽ xoay xoay, trên đó còn hiện rõ dấu tay, dù không chạm vào cũng đau, đủ thấy người cầm tay cô đã dùng bao nhiêu sức mạnh.

Sức mạnh của nam giới luôn hơn hẳn của nữ giới, mặc dù anh đang bệnh, nhưng vẫn cố gắng kéo cô từ trong nhà đẩy vào xe, không cần tốn nhiều sức, cho dù Mạnh Ảnh giãy dụa như thế cũng không thể thoát.

Lão quản gia đợi cả đêm, thấy hai người đã trở về, lập tức yên lòng.

Đọc những tieu thuyet hay nhất tại truyenbt

“Cô chủ, cô đã trở lại.”

Mạnh Ảnh lại tức giận, nhưng vẫn kính trọng lão quản gia, từ trong khoang mũi thốt ra một chữ, “Dạ.”

Trình Diệc Nhiên vẫn còn bệnh,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t