
quen, nhẹ nhàng kéo Mạnh Ảnh vào lòng mình, thấp giọng hỏi: “Mệt sao?”
“Không có, anh cứ đi đi, một mình em ngồi lại một chút.” Từ lúc Hà Nhu Quân bắt đầu nhìn họ liên lục, cô không lên tiếng, Trình Diệc Nhiên chắc chắn sẽ không đi qua. Chắc là có việc gấp, mấy hôm nay Trình Diệc Nhiên ở nhà với cô, chuyện gì trong công ty cũng không quản. Công ty lớn như vậy, nhất định rất nhiều việc. Mạnh Ảnh cũng không muốn ngang ngược vô lý, hơn nữa trong lòng cô rất loạn, ngược lại Trình Diệc Nhiên muốn ở cùng cô nhưng không tìm ra lý do.
“Vậy anh đi trước, có chuyện gì thì gọi anh.”
Mạnh Ảnh gật gật đầu.
Trình Diệc Nhiên vừa đi, Mạnh Ảnh thấy Lâm Du từ xa, khẽ cười cười.
Lâm Du thấy Lý Trí đi xa, vén váy, đi đến ngồi xuống bên cạnh Mạnh Ảnh.
“Chị dâu.”
Mạnh Ảnh khẽ gật đầu, ánh mắt từ trên khuôn mặt tinh tế của Lâm Du chuyển xuống bụng cô. Cả đêm, Lý Trí luôn cẩn thận che chở bụng của Lâm Du, Mạnh Ảnh liền hiểu chắc là Lâm Du mang thai. Lý Trí là người đàn ông hắc ám máu lạnh, lại có thể dịu dàng như thế, chắc chỉ có lúc đối mặt với Lâm Du mới vậy thôi.
“Nhìn không ra đúng không, mới hơn 40 ngày thôi.” Sắp làm Mẹ, giọng nói của Lâm Du dịu dàng, nhẹ nhàng đưa tay phủ lên bụng vẫn chưa hiện rõ.
Mạnh Ảnh thu ánh mắt, nhàn nhạt nói, “Cô thật hạnh phúc.”
Lâm Du tất nhiên biết rõ chuyện giữa Mạnh Ảnh và Trình Diệc Nhiên, rất nhiều phụ nữ ghen tị với Mạnh Ảnh vì có thể độc chiếm sự cưng chiều của người đàn ông như Trình Diệc Nhiên, nhưng có ai hỏi qua người phụ nữ kia rằng cô ấy có thật sự hạnh phúc hay không. Tuy nhiên, than thở vẫn là than thở, Lâm Du vẫn cảm thấy Mạnh Ảnh cần phải yêu Trình Diệc Nhiên, không phải chỉ vì Trình Diệc Nhiên ưu tú chung tình, mà là… nếu như Mạnh Ảnh không yêu Trình Diệc Nhiên, thì chồng yêu của cô sẽ rất vất vả. Mặc dù Lý Trí không cho phép cô nhúng tay vào những chuyện này, nhưng mà, vì về sau mỗi một buổi sáng cũng có thể ăn được bữa sáng của người nào đó tự làm, cô phải nhúng vào vũng nước này thôi. (Ten: ta chém từa lưa hột dưa T^T)
“Đúng vậy, đôi khi em cũng cảm thấy mình đang rất hạnh phúc, ít nhất Lý Trí vẫn hết lòng với em.” Ra vẻ vô tình liếc qua, Lâm Du cười cười, “Nhưng mà, chị cũng phải nhìn ra một chút, mấy ngày đi rời đi, lão đại…”
Lâm Du im miệng đúng lúc, tìm những lời khác đề tán gẫu, ra vẻ như chuyện vừa rồi là do cô vô tình lỡ miệng nói ra.
Mạnh Ảnh từ nãy đã không tập trung vào những câu chuyện của Lâm Du, cô chỉ nắm được trọng điểm trong cuộc nói chuyện với Lâm Du.
“Lúc tôi không ở cùng, Trình Diệc Nhiên thế nào?”
Lâm Du âm thầm cười cười, vẻ mặt khó xử, “Thật ra cũng không thể trách lão đại, địa vị của anh ấy như vậy, tướng mạo lại như vậy, khó tránh khỏi phụ nữ cứ dán theo, thỉnh thoảng sẽ không khống chế được…” (Ten: đây gọi là một mũi tên trúng ba con nhạn phải không ;)) vừa trả được thù cho chồng yêu, vừa gợi lên ghen tuông của chị Ảnh, vừa làm khổ anh Nhiên :)))
Lâm Du còn chưa nói hết lời, Mạnh Ảnh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bỏ đi.
Nhìn vẻ mặt bối rối chạy theo của Trình Diệc Nhiên, Lâm Du nở nụ cười mãn nguyện.
Phụ nữ mà, lòng dạ hẹp hòi lắm, ngoài miệng nói không quan tâm, trong lòng đâu thật sự bỏ qua được. Huống chi, chưa chắc Mạnh Ảnh không yêu Trình Diệc Nhiên, chẳng qua là bị biểu hiện giả tạo che mắt mà thôi. Nếu đã như vậy, tôi tới giúp hai người một chút cho vui, chỉ sợ là những ngày tiếp theo Trình Diệc Nhiên sẽ sống không ổn.
Chẳng qua là do anh tự chuốt rắc rối vào mình mà.
Người đàn ông của tôi dễ bị bóc lột lắm sao!
Chương 17: Cơn thịnh nộ
“Đã đi rồi sao?” Hà Nhu Quân nhìn theo lão đại đang đi ra, có chút mờ mịt nhìn Lưu Tử Ngạo, lời của anh còn chưa nói hết nha.
Vốn đang nghĩ lão đại không đến công ty nhưng anh lại gặp ở đây quả thực là trời giúp anh. Ai ngờ giữa chừng xuất hiện tiểu Mạnh Ảnh!
Ngón tay thon dài của Lưu Tử Ngạo vuốt cằm, ánh mắt thâm thúy nhìn Trình Diệc Nhiên biến mất ở cửa chính, một lúc sau mới cười cười, vỗ vỗ vai Hà Nhu Quân, quay người bước vào trong tìm người đẹp khiêu vũ.
Gương mặt tuấn tú của Hà Nhu Quân từ từ vặn vẹo.
Lão đại, sao anh lại trọng sắc khinh huynh đệ như vậy a… Anh đã nói làm xong dự án này sẽ cho em nghỉ phép, giữa chừng anh bỏ đi là sao?!
Nghĩ tới việc không có kỳ nghỉ mà ngày nghỉ còn bị hoãn vô thời hạn, trong lòng Hà Nhu Quân âm thầm mắng Trình Diệc Nhiên.
“Hà Nhu Quân có vẻ rất buồn bực nha…”
Lâm Du thở dài dựa vào ngực chồng, vui vẻ nhướng mày.
Bây giờ trong mắt Lý Trí chỉ có vợ mình, làm gì còn tâm tư để ý chuyện người khác, lại miễn cưỡng đến mời rượu những người khác, lại phu diễn vài cái đi lên mời rượu người, cười và ôm eo cô đi ra ban công, “Em nói gì với chị dâu sao?”
Lâm Du nhướng mày, “Không có a.”
Lý Trí đương nhiên sẽ không tin cô, nhưng cũng không có ý định truy cứu. Anh biết rõ cô có chừng mực, miễn là không ảnh hưởng đến những chuyện quan trọng, cho tới bây giờ anh vẫn tùy ý cô.
Nhưng mà, trò đùa này lại quá trớn đối với Trình Diệc Nhiên.
“Em làm sao vậy?” Trình Diệc Nhiên rốt cuộc cũng bắt kịp cô, cô mang giày rất cao, váy lại dài, Trình Diệc Nhiên sợ