tan học bắt gặp:
-E hèm….
Giật bắn mình vì tiếng của nó , cả hai buông nhau ra, đỏ mặt ngượng ngùng. Và thế là nó và hắn lại bắt tay hợp tác nhau tiếp.
– Hai người bắt đầu khi nào? when? where? why? what? which? who?
– Stop…mày định lôi tiếng anh ra hết hả?
– Hì hì….tập trung vô vấn đề.
Nó nháy mắt với hắn, bắt được tín hiệu, hắn ho vài cái, chắp tay ra sau, mắt đảo liên tục, từ trên xuống dưới và ngược lại:
– Hai đứa mày bắt đầu từ khi nào?
– Ờ…thì…
-Thanh nói mau…
Nó đóng mặt ngầu, làm con bạn run bần bật nói hết ra luôn:
– Lúc nãy, trên sân thượng.#$%%%$@#$%%’….
Sau một hồi kể ra hết cả hai nắm tay nhau, đầu cúi xuống ngượng ngùng làm hai ngừơi kia muốn cũng không thể nói được họ
– Thôi được rồi, theo phong tục ngàn năm thì hãy tổ chức tiệc đi. Không thì sẽ bị xử như luật lệ giang hồ. Cho hai người chọn đó.
Bị nó uy hiếp như vậy dù cháy túi cũng phải chọn 1 thôi. Cả hai mặt buồn rượi nhìn nhau.
– Hai tui chọn cách một.
-Ồ…de…let go….
Nó nhảy dựng lên và nắm tay hắn kéo đi trước nhưng con mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò của mọi người. Nó vẫn chưa nhận thức được hành vi của mình cho đến khi tới quán. Bà chủ từ trong đi ra mỉm cười với nó, và thốt ra một câu mà làm nó phải đứng hình:
– Nắm tay bạn trai vui quá ha? Cười mãi không ngậm miệng lại nỗi luôn mà.
– Ơ…
Lúc này nó nhìn xuống tay mình và nhìn lên, dập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của hắn, làm nó ngượng hết chỗ nói. Cúi gầm mặt xuống, nó lí nhí:
– Xin lỗi nha, tôi cầm nhầm tay của cậu. Lúc đó tôi định kéo Thanh chứ không phải cậu đâu. ĐỪNG HIỂU NHẦM NHA.
Mấy câu đầu còn nói lí nhí, tự nhiên câu sau hét thật to làm mọi người ai cũng giật mình. Bây giờ, nó đang trưng bộ mặt rất chi là nai, tay thì nắm lại trước mặt, ra vẻ cầu xin. Trước bộ mặt cún con đấy, hắn cố gắng không bật cười. Bỗng Thanh và Long lù lù xuất hiện đập vai hắn:
– Mày chấp nhận đi.
– Thôi được rồi nể mặt hai người tôi miễn cưỡng chấp nhận đó nha.
Nghe câu nói của hắn, nó thở phào nhẹ nhõm, chả hiểu sao, nó không muốn hắn hiểu lầm chuyện này. Hay là vì nó đã thích hắn, nhưng không muốn ai biết.
” oa…oa…phức tạp quá đi” nó vò rối cái đầu của mình, thấy cảnh đó hắn cười rồi kéo vào trong quán. Đánh chén no nê, nó buông một câu ai cũng phải khiếp:
– Hôm nay, vì cả hai người đã cứu tôi một mạng, nên tôi đã không ăn hết sức đó.
Câu nói đó hình như trái ngược với thực tại thì phải. Một mình nó đã ăn hết hai tô bún riêu, 5 cái bánh bao, 3 trứng vịt lộn, 2 dĩa bắp xào, chả ram, ốc luộc… Ai đi qua cũng nghĩ là nó bị bỏ đói mấy năm vậy. Thật là….
Lắc đầu ngán ngẩm cách ăn của cô bạn thân mình, Thanh đứng dậy vào tính tiền, thì Long đã đứng dậy thanh toán xong xuôi rồi. Tất cả đừng dậy đi ra về, mà bà chủ buồn rượi. Vì sao ư? Vì khách Vip đã đi mất rồi,quả thật nó vào quán nào là quán đó mau đóng cửa sớm.
Kể từ khi rời quán, hắn cứ đi theo nó mặc cho nó cứ xua đuổi.
-Sao cậu cứ theo tôi hoài vậy? Về đi.
Kèm theo câu nói là hành động đẩy hắn đi. Mặc kệ nó nói và làm gì, hắn vẫn thản nhiên đi. Cho đến khi thấy nó dừng lại trước một căn nhà. Nhìn sơ thì đây là căn nhà hai tầng bình thường, khá nhỏ, được sơn màu xanh, xung quanh rất nhiều cây cảnh.
– Đến nhà của tôi rồi.
Nó bầm chuông và kèm theo hành động xua đuổi. Nghe tiếng chuông,một người phụ nữ trong nhà chạy ra, hình như là mẹ nó:
– Về rồi hả con? Cậu đây là ai?
Mẹ nó khựng lại khi thấy hắn bên cạnh nó. Thấy mẹ vậy, nó vội giải thích nhưng chưa nói gì thì bị hắn chặn lại:
– Bác Ngọc có phải bác Ngọc quản gia nhà Lam đúng không?
Mẹ nó nghe thế đã nhận ra hắn chính là Huy cậu bé ngày xưa, mặt bắt đầu biến sắc….
CHƯƠNG 10
– Chắc cháu đã nhìn lầm người rồi đó, thôi cũng trễ rồi, cháu về đi kẻo ba mẹ lo.
– Cháu không ở chung với ba mẹ bác biết mà. Bác ngày xưa với bây giờ giống nhau lắm. Cháu nhìn là nhận ra ngay.
– Bác nói là cháu đã nhận nhầm người rồi mà. Gia đình cháu mà làm sao nác biết. Thôi cháu về đi. Ly vô nhà thôi con.
Nói xong, mẹ nó dắt nó vô nhà, để hắn đứng trước cổng. Nó nãy giờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, khi tỉnh táo thì bị mẹ dặn dò:
– Kể từ nay con không được giao du với thằng Huy đó nữa nghe chưa?
– Ơ…sao mẹ biết cậu ấy tên Huy ạ…
– Ừ…ờ…là…mà mẹ nói con phải nghe.
– Nhà mình có quen biết với Huy đúng không mẹ?
– Mẹ nói con không nghe hả? Đi lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm.
– Thôi khỏi đi mẹ, con no rồi.
Nó bước lên cầu thang mác hồn thì bay lạc tứ phía. “Hồi nãy cậu ấy nói mẹ…quản gia…Lam…. nhìn sắc thái hốt hoảng đó, mình nghĩ cô gái cậu ta yêu tên Lam….bingo…” nghĩ đến đây, nó búng tay cái tách, rồi cười, bỗng một gì thoáng qua đầu nó làm tắt đi nụ cười đó.” Lam bị mất lúc 7 tuổi, mình thì không có kí ức trước 7 tuổi, cậu ta kêu mẹ là quản gia nhà Lam, cậu ta nói mình giống cô gái đó nữa. Vậy Lam và mình có liên quan gì nhau không ta….uầy…khó nghĩ quá đi…” Nó vò đầu bức tai, đi vô phòng, ngã mình xuống giường, nghĩ ngơi một lát, tắm rửa rồi đi học thêm buổi tối. Đang nhắm mắt thì điện thoại reo báo tin nhắn, là số lạ.
– Ê….ác ma…
– Ai vậy.
– tui nè. Không nhận ra hả.
