
u mại cuối cùng, Từ Man nhìn Thục Gia đang ăn ngon lành, bèn nói khẽ với Chu Hoàn bên cạnh: “Ta muốn đi ngoài, ngươi đi cùng không?”
Chu Hoàn gật gật đầu, cũng đứng lên, hai người mang theo nha hoàn bên người, nói vài câu với mọi người rồi đi ra cửa. Hai người bàn bạc, lần sau sẽ cùng nhau ghé lại đây, hưởng thụ một lèo những món mỹ thực muốn ăn mà hôm nay chưa gọi, lại thảo luận muốn đi một chuyến đến Mặc Bảo Trai, nghe nói gần đây mới ra một loại giấy viết thư mùi hoa đào.
Nhưng mà, hai người còn chưa đi quá xa, đã thấy một tiểu nhị hấp ta hấp tấp bưng bát canh, bước chân chạy vội, không biết có phải bát canh kia làm quá lâu, sợ khiến khách tức giận, rốt cuộc lúc nhìn thấy hai người Từ Man, ngay cả tránh cũng không tránh. Nếu chỉ là thế, mấy người Từ Man cũng cho qua, coi như xong, nhưng lúc tiểu nhị kia bưng bát canh đi qua người Chu Hoàn, đột nhiên trượt chân một cái, cả người té úp về trước, bát canh kia cũng theo đó mà sánh ra ngoài, vừa vặn bắn lên váy Chu Hoàn, vạt váy nhất thời ướt hơn phân nửa, còn treo lủng lẳng vài miếng trứng trong bát canh, trông rất chật vật.
“Ngươi! Ngươi bị điên hả!” a hoàn của Chu Hoàn cũng là người tính tình thẳng thắn, ngày thường còn luyện võ cùng Chu Hoàn, tính khí cũng lớn vài phần, vừa thấy tiểu thư nhà mình bị hắt một người toàn nước canh, lập tức tiến lên quát lớn.
“Thực… Thực xin lỗi, tiểu, tiểu nhân không phải cố ý.” tiểu nhị kia lảo đảo bò dậy, không đợi nha hoàn của Chu Hoàn nói xong, xoay người nhanh chóng chạy biến, như thể bị khiếp sợ cực độ.
Người chạy mất rồi, mặc dù muốn truy cứu, bộ dạng Chu Hoàn thế này cũng không tiện gặp ai, vì thế Từ Man vội kêu nha hoàn của Chu Hoàn chạy đi tìm chưởng quầy, lại sai người tìm một gian phòng dẫn Chu Hoàn qua đó, chờ nha hoàn của Chu Hoàn lấy váy đã chuẩn bị trước trên xe ngựa trở về, là có thể thay quần áo.
Từ Man nhìn Chu Hoàn nhíu mày, cho là nàng thấy nhếch nhác nên trong lòng khó chịu, bèn khuyên nhủ: “Chờ nha hoàn ngươi lại đây, thay lại y phục là được, về phần tên tiểu nhị kia, nhất định sẽ không tha.”
Nhưng Chu Hoàn chỉ lắc đầu, ngẩng đầu lên, vừa muốn nói gì đó, lúc này nha hoàn của nàng đã trở lại, lời muốn nói ra miệng lại trôi mất.
Vì sương phòng không lớn, Từ Man cũng không tiện ở trong nhìn người khác thay đồ, đổi lại là nàng cũng sẽ không thoải mái, bèn lấy cớ mót quá, muốn đi nhà xí trước, rồi mang theo Hương Xuân ra khỏi phòng. Nhà xí không xa, Từ Man cũng đã hỏi qua, ra khỏi sương phòng của Chu Hoàn rẽ một khúc quanh là có thể tới, vì thế không bao lâu, Từ Man đã tìm được nhà xí, giải quyết vấn đề sinh lý.
Lúc ra khỏi nhà xí, Từ Man không muốn quay lại sớm, bèn cùng Hương Xuân bước rề rà, không ngờ vậy mà cũng đụng phải Hoàng Tú Oánh cũng muốn đi nhà xí, đang mang theo nha hoàn đi tới. Nhưng lấy làm lạ là nàng ta chỉ đi một mình, không đi cùng Thục Viện, ngay cả Thục Mẫn cũng không.
“Quận chúa.” Hoàng Tú Oánh thi lễ nói.
Từ Man gật gật đầu, muốn đi qua, chỉ tiếc Hoàng Tú Oánh tiến lên một bước cười nói: “Sao không thấy Chu cô nương.”
Từ Man đè nén không kiên nhẫn xuống, nói: “Vừa rồi có một tên tiểu nhị rất lỗ mãng, đánh rơi bát canh, làm dơ váy của nàng, bây giờ còn đang thay đồ.”
Hoàng Tú Oánh lên tiếng ứng lại, còn nói: “Chẳng hay mấy ngày trước ta có đưa thiệp mời qua, quận chúa đã nhận được chưa?”
“Là thi xã sao?” Từ Man thầm nghĩ, nàng ta quả thật đưa thiếp mời mình.
“Đúng vậy.” Hoàng Tú Oánh vỗ tay cười nói: “Rất nhiều cô nương muốn tới, quận chúa nhất định phải hãnh diện rồi.”
Từ Man vốn đã hẹn không đến thi xã với bọn Chu Hoàn nhưng ở mặt ngoài, nàng cũng khó mà nói thẳng, bèn ậm ờ nói: “Mẫu thân ta chưa về, nếu người đồng ý, nhất định sẽ đến làm phiền rồi.”
Hoàng Tú Oánh lại tưởng Từ Man đã đồng ý, vui vẻ nói: “Vậy ta nhất định kính cẩn đợi đại giá của quận chúa.”
Từ Man từ chối cho ý kiến, xoay người rời đi, Hoàng Tú Oánh đứng tại chỗ, khóe môi nhếch lên một tia cười, không biết nghĩ gì.
“Cô nương?” nha hoàn của Hoàng Tú Oánh khó hiểu nhìn cô nương nhà mình gọi.
Hoàng Tú Oánh lắc đầu, cũng chuẩn bị xoay người rời đi.
Nhưng Hoàng Tú Oánh cùng Từ Man không hề dự đoán được, ngay tại một khắc Hoàng Tú Oánh xoay người kia, Từ Man đang đi ra khỏi hành lang chuẩn bị trở về, cư nhiên bất ngờ từ trong một gian phòng kế bên xông ra một tên áo đen, bưng kín miệng nàng, ngay cả Hương Xuân cũng bị người đánh xỉu kẹp dưới nách. Dường như chỉ trong nháy mắt, Từ Man vốn đang đi trên đường cùng Hương Xuân, thoáng chốc không còn bóng dáng, không hề lưu lại một chút gì.
Hoàng Tú Oánh kinh ngạc há hốc mồm, bước tới toan muốn đuổi theo, nhưng trong đầu một ý niệm chợt nhá lên, nàng dừng bước lại, hai tay run run gắt gao nắm chặt khăn tay, lập tức nuốt xuống tiếng hét gần ra đến miệng, ánh mắt cũng từ hoảng hốt biến thành lạnh lùng.
“Cô nương?” Bởi vì một màn vừa rồi quá nhanh, nha hoàn quay đầu không nhìn thấy được, chỉ lấy làm lạ vì sao cô nương lại xoay người lại, còn giống như nhìn thấy gì đó.
“Không có gì.” Hoàng Tú Oánh không nhìn đến cánh cửa đã đóng chặt của sương phòng kia nữa, g