Teya Salat
Cuộc chiến thượng vị

Cuộc chiến thượng vị

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326421

Bình chọn: 7.00/10/642 lượt.

ùng kiểu với dây tua, ánh hồng quang lấp lánh không ngừng. Hôm nay ánh nắng rất tốt, len lỏi qua tầng lá cây bên ven đường, như ẩn như hiện rọi lên mặt Từ Man, ngay cả sợi lông tơ thật nhỏ trên mặt cũng được mạ lên một tầng ánh sáng ấm.

Cũng không biết nàng đang nghĩ gì, Gia Cát Sơ Thanh nhìn nàng kéo một cô gái qua, thẽ thọt câu gì đó bên tai, cô gái kia không cười, mà nàng lại tự mình bật cười thành tiếng. Gia Cát Sơ Thanh hơi mở to hai mắt, trái tim cũng có chút không kiềm chế được, giống hệt như phát bệnh vậy. Nhưng hắn vẫn luyến tiếc thu hồi ánh mắt ngắm nhìn nàng, đôi má lúm đồng tiền mê người kia, thoắt nông thoắt sâu, hoàn toàn biểu hiện tâm tình tốt của Từ Man.

“A Man…” Gia Cát Sơ Thanh nhất thời hoảng hốt, buột miệng gọi ra tiếng.

Từ Man nhĩ lực không tệ, cảm giác như ai đang gọi mình, bèn quay đầu, dây tua sắc đỏ vẽ một đường cong trên không trung, kia đôi mắt đẹp còn vương ý cười hơi thoáng rung động, hồ nghi tìm kiếm.

Hai mắt Gia Cát Sơ Thanh chợt lóe, phục hồi tinh thần lại, cũng không xấu hổ, ngược lại gọi lớn tiếng hơn: “A Man.”

“Tiểu ca ca.” Từ Man khẽ mỉm cười, cũng không cảm thấy gì cả, nói với Chu Hoàn một tiếng rồi đi qua, hơi trách cứ nói: “Rõ ràng mấy ngày trước thân thể còn bệnh, sao hôm nay đã chạy đến đây rồi.”

Gia Cát Sơ Thanh bị nàng nói một mạch như vậy, chẳng những không phiền muộn, ngược lại như sợ nàng giận vậy, làm bộ bi thương nói: “Cái thân này của huynh, có thể đi ra lần nào hay lần đó, hà tất phải lãng phí cảnh thu này.”

Từ Man không thích nhất nghe hắn nói những lời này, lập tức phản bác: “Chỉ giỏi nói bậy, năm đó huynh cũng nói như vậy, bấy giờ không phải đã lớn vậy rồi ư.”

Gia Cát Sơ Thanh thấy nàng mất hứng, lập tức thay đổi bộ dáng lấy lòng, im lặng kéo kéo dây tua trên túi thơm của Từ Man, cẩn thận nói: “Là huynh không phải, A Man đừng buồn huynh.”

Từ Man chỉ cho là hắn buồn vì thân thể không tốt, cô độc tịch mịch, sợ mình lại không để ý tới hắn, còn lại cũng không nghĩ gì sâu xa, mềm lòng hòa hoãn nói: “Thân thể là của huynh, phải tự mình chăm sóc cho tốt, đừng cứ để người khác lo lắng mãi thế.”

“Vậy A Man có lo lắng không?” Gia Cát Sơ Thanh không chút để ý buông sợi dây tua kia ra, lại đặc biệt sửa sang vạt váy quây cho nàng.

Từ Man rất tự nhiên đáp: “Đương nhiên lo lắng rồi, bao nhiêu năm nay, muội quan tâm thế còn gì.”

Gia Cát Sơ Thanh hơi cúi đầu, dấu đi ý cười bên khóe miệng cách nào cũng không đè nén được.

“Muội nghe nói thuyền buôn của huynh lần trước đến Anh quốc?” Từ Man mới nghe Đàn Hương lúc giới thiệu cà phê có nói.

Gia Cát Sơ Thanh gật đầu nói: “Hương liệu, tinh dầu nơi đó rất có tiếng, huynh có để giành một ít cho muội, một lát trở về, huynh sai người đưa qua.”

Từ Man liên tục xua tay nói: “Không cần đâu, chỗ muội còn không ít, huynh lại cho thêm, muội dùng không hết, có vài thứ để lâu cũng phí.”

“Sơ Thanh ca ca còn có huân hương ư? Tinh dầu là cái gì? Muội cũng muốn.” Không đợi Gia Cát Sơ Thanh mở miệng, sau lưng Từ Man truyền đến giọng nói õng ẹo làm người nổi cả da gà.

Từ Man quay đầu, quả nhiên chính là đám người Tôn Phỉ Nghiên, Hà Ái Liên và cả Hoàng Tú Oánh.

“Đó là đồ lần trước A Man nhờ ta mang về giúp, hàng tồn không nhiều lắm, chi bằng để lần sau vậy, Tôn cô nương.” Gia Cát Sơ Thanh nói dối không chớp mắt, vừa rồi rõ ràng là Từ Man nói không cần mà.

Tôn Phỉ Nghiên vốn không nghe rõ ràng, cũng không tiện nói nhiều, nhưng vẫn vây đến bên cạnh Gia Cát Sơ Thanh, cười đến mặt đầy hoa si hỏi: “Sơ Thanh ca ca, nghe nói mấy năm nay huynh đến thiệt nhiều quốc gia nha?”

Gia Cát Sơ Thanh cười nhẹ, gật gật đầu, lại khôi phục bộ dáng ngắm hoa trong sương, không nhiễm khói lửa.

“Vậy huynh kể cho chúng muội một chút đi, là những nước nào, có phải đều giống như người Hồ không?” Tôn Phỉ Nghiên nào phân biệt được thế nào thật lòng thế nào là khách sáo, vừa thấy Gia Cát Sơ Thanh cười với mình, cả người nàng đã như thể đánh máu gà rồi. Ít năm trước nàng sinh bệnh, cũng là vì nhân lúc Gia Cát gia gặp khó khăn, nàng đòi phụ thân đem Gia Cát Sơ Thanh đến làm vị hôn phu ở rể cho mình, nhưng tiếc là phụ thân và tổ phụ đều không đồng ý. Điều này bất luận là trong nhà có đám đàn ông vô liêm sỉ cỡ nào, nhưng đối với cách làm kinh hãi thế tục này của Tôn Phỉ Nghiên, hiển nhiên là cực kỳ không đồng ý rồi. Thế là, Tôn Phỉ Nghiên dùng đủ loại phương pháp thương tổn chính mình, hòng uy hiếp người nhà. Tuy nhiên, kết quả chẳng làm nên trò trống gì thì thôi đi, đến cả Cung học còn thiếu chút nữa bỏ dở luôn.

“Muội nghe nói, còn có người mắt màu, đúng không?” Hoàng Tú Oánh giành trước một bước nói, những thứ này kiếp trước nàng đều nghe nói qua, đương nhiên kiến thức nhiều hơn những cô gái này.

Gia Cát Sơ Thanh thu lại chút ý cười, buông mắt nói: “Phải, những người da trắng, mắt đủ màu, có lục, còn có lam…”

Hoàng Tú Oánh nghe vậy, cố gắng đè nén đắc ý trong lòng, lại muốn bảo trì dịu dàng điềm tĩnh trên mặt.

Tôn Phỉ Nghiên nghĩ Hoàng Tú Oánh là biểu muội của Gia Cát Sơ Thanh, thấy Gia Cát Sơ Thanh đối xử với Hoàng Tú Oánh cũng không tệ, bèn nịnh nọt nói