Disneyland 1972 Love the old s
Cuộc chiến thượng vị

Cuộc chiến thượng vị

Tác giả: Tâm Nhụy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327171

Bình chọn: 7.00/10/717 lượt.

đến thể diện của hoàng gia, mà còn liên quan đến một chuyện cũ năm xưa.” Từ Văn Bân nhìn quanh bốn phía, tiếp tục nói: “Còn liên quan đến tiên hoàng.”

Trong lúc nhất thời, đám triều thần hít một ngụm khí lạnh, quả thực hận không thể đem lỗ tai mình giấu đi, có đôi khi biết quá nhiều, ngày sau Hoàng đế giở sổ tính nợ, chết cũng nhanh nhất.

Hoàng đế hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, tuy nói hắn đối với tiên hoàng rất có bất mãn, nhưng dù sao cũng là phụ thân mình, rất nhiều chuyện vẫn nên đóng cửa bảo nhau là được rồi, cũng không nên cấp cho chúng thần làm đề tài trà dư tửu hậu.

“Như thế, liền bãi triều đi.” Hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xuống phần đông triều thần, trước chọn vài vị lão thần của Phái Bảo Thủ, lại chọn vài bề tôi tâm phúc Phái Cách Tân, cha của Đinh Hạo Nhiên – Đinh Thiệu cũng có trong đó, một nhóm cùng đi đến hậu điện.

Từ Văn Bân được thái giám đỡ dậy, đi theo phía sau Hoàng đế, lúc đi ngang qua Trần Hữu tướng, chợt nghe lão nhẹ nhàng nói: “Tuổi cũng không còn trẻ nữa, nên phải nhận mệnh (cam chịu số phận) đi, có giở bao nhiêu thủ đoạn, cũng không bay vượt qua được con sóng lớn đâu.”

Từ Văn Bân đến liếc cũng không thèm liếc nhìn lão lấy một cái, chỉ rảo bước vượt qua lão, đi vào hậu điện.

“Ngươi nói, hắn muốn làm cái gì?” Trần Hữu tướng sửa lại ống tay áo, giương cằm lên, nheo mắt nói với đồng liêu Phái Bảo Thủ bên cạnh.

“Chẳng qua là muốn tìm tiếp viện mà thôi, có là Đại trưởng công chúa đến đây, hắn cũng đừng hòng thoát thân.” lão thần kia cười xùy một tiếng, sau lại nói: “Chẳng qua là vùng vẫy giãy chết thôi.”

Trần Hữu tướng quay đầu lại, trong đám người vậy mà không phát hiện thứ tử Từ gia nhậm chức Thái Thường Thừa, trong lòng luôn thấy có gì đó không bình thường.

Bình thường Hoàng đế muốn xử lý chuyện khá quan trọng, lại cần thương lượng với những người khác thì sẽ sử dụng hậu điện như nội thư phòng. Từ Văn Bân là phụ tá đắc lực của Hoàng đế, đến không ít lần, Hữu tướng là lão thần của tiên hoàng, lại có thực quyền, đương nhiên cũng không có khả năng chưa từng tới.

Sau khi bọn họ tiến vào cửa, liền đứng theo chức vị, Phái Bảo Thủ hiển nhiên đã dự liệu trước, ai nấy đều là bộ dáng xem kịch vui. Phái Cách Tân lại không còn vẻ lo âu như ban nãy, ngay cả biểu tình cũng khó nắm bắt được, cũng chỉ có Trang Côn và lão phụ kia được dẫn vào, quỳ ở một bên, trong lòng lo âu thấp thỏm.

“Phò mã, ngươi nói Trang Thành không có khả năng có con, là cớ do đâu?” sau khi ngồi xuống, Hoàng đế liền mở miệng hỏi.

“Hồi bẩm hoàng thượng, Trang Thành vẫn luôn đi theo bên người Trực vương, có một lần Trực vương gặp mai phục, Trang Thành lấy thân cứu chủ, đả thương đến thân thể.” Từ Văn Bân cũng không giả lả nữa, trực tiếp nói ra.

“Điều đó không có khả năng!” vài vị lão thần lấy Hữu tướng đứng đầu, rõ ràng không muốn tiếp nhận, chuyện này quả thực là quá mức hoang đường.

Từ Văn Bân vậy mà không giải thích, ngược lại nói: “Ngoài ra, năm đó Trang Thành xác thực là bị oan khuất lớn.”

Con ngươi của Hoàng đế co lại, tâm tình không rõ nhìn tỷ phu mình: “Từ Văn Bân, ngươi có biết, ngươi đang nói cái gì không.”

Từ Văn Bân lập tức quỳ xuống đất, chắc chắc nói: “Năm đó cái chết của Trực vương là có ẩn tình, Trang Thành cũng không phải là người thông đồng với giặc bán nước.”

“Lớn mật, Từ Văn Bân, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?” Trần Hữu tướng càng cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó cổ quái, nhất thời không thể khống chế xảm xúc, dám lớn tiếng quát trước mặt Hoàng đế: “Ngươi cư nhiên dám nghi ngờ tiên hoàng? Cho dù ngươi không muốn nhận làm con của tội thần, tuyệt đối cũng không thể nói xấu tiên hoàng.”

“Câm mồm!” Hoàng đế vỗ bàn, tức giận nói: “Để cho hắn nói!”

Từ Văn Bân nhắm chặt mắt lại, đè nén nỗi giãy dụa trong lòng: “Khởi bẩm hoàng thượng, năm đó người thông đồng với giặc bán nước, là một kẻ khác!”

Q.3 – Chương 95: Trang Thành Bị Oan

Đối với chuyện năm đó, những lão thần đang ngồi đây vẫn còn ấn tượng, năm đó Tây Vực Tử Thành được báo lại là đang trữ binh hòng phò trợ cho huynh trưởng của tiên hoàng – Cảnh hoàng tử cướp ngôi đoạt vị. Lúc ấy đúng lúc Trực vương Tôn Giản cùng phu nhân đang du ngoạn bên ngoài. Sau khi Tôn Giản nhận được thánh chỉ, lập tức đưa thê tử trở về quân doanh, sau đó để thê tử lại quân doanh chờ tin tức, ai ngờ ngay tại lúc Tôn Giản sắp thắng lợi, Trang Thành đột nhiên làm phản, chẳng những đem bố trí của Tôn Giản tiết lộ cho thành chủ Tử Thành, còn kéo dài thời gian cứu viện, mãi đến khi Tôn Giản bỏ mình, vẫn chưa thấy viện quân đến.

Về phần phu nhân của Tôn Giản, sau khi nghe nói Tôn Giản binh bại, thế nhưng mang theo tâm phúc đến Tử Thành, cùng Tôn Giản chết tại Tử Thành, chuyện này lưu truyền đến nay, vẫn luôn là đối tượng khâm phục của các cô nương trong khuê phòng, đối với tình thâm đại nghĩa của bà, Tiên hoàng hậu từng đặc biệt ca ngợi qua.

Mà bị người tố giác, Trang Thành lại rơi vào thảm cảnh: sao trảm cả nhà, tiếng xấu muôn đời.

Sự tình này lẽ ra đã rõ ràng từ lâu, nhưng hôm nay, Từ Văn Bân đột nhiên gợi lên rằng Trang Thành là bị chết