.
Gia Cát Sơ Thanh nhìn Từ Man gắp thức ăn nhanh như bay, biết nàng chắc chắn rất đói bụng, cũng không nói gì, chỉ xem món nào ngày thường Từ Man thích ăn, giúp nàng gắp thêm vài gắp, còn múc thêm một chén cháo cho nàng. Thanh Mai cùng Hương Xuân đứng phía sau liếc nhìn nhau, nhịn xuống không dám cười ra, hóa ra tân lang chủ ngày đầu tiên nhậm chức đã giành mất việc của các nàng.
Q.5 – Chương 129: Vào Cửa Kính Trà
Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh ăn sáng xong, bèn sai người chuẩn bị đầy đủ lễ vât. Tuy nói ngày đầu tiên tân hôn Từ Man không cần đến phủ Gia Cát bái phỏng, nhưng nàng từ nhỏ đã là chỗ quen biết với phủ Gia Cát, hơn nữa cho dù Từ phủ có sai, lại không có quan hệ huyết thống, dầu gì cũng đã gọi đại cô phụ (dượng) nhiều năm, cũng không thể nói là không có thân tình. Hơn nữa đại tẩu Gia Cát gia lại là bạn thân của mình, bản thân nàng tất nhiên không thể vì thân phận mà làm khó dễ phủ Gia Cát được.
Gia Cát Sơ Thanh thấy Từ Man đang phân phó người đưa lễ vật chất lên xe, liền biết tính toán của Từ Man, ánh mắt nhìn nàng có thể nói là mềm đến mức tưởng như có thể vắt ra nước. Ở trước mặt tình yêu, bất kể nam nữ, chỉ cần đối phương coi trọng người thân của mình, thì trong lòng nàng nhất định có thêm cả mình.
“Huynh xem, muội ăn mặc vậy được không?” Cho dù không bái cao đường, nhưng Từ Man từng sinh hoạt ở xã hội hiện đại mấy mươi năm, vẫn rất chú trọng việc gặp tộc trưởng.
Gia Cát Sơ Thanh cũng không để ý đến nha hoàn trong nhà, cúi đầu hôn Từ Man, cười nói: “Phu nhân có mặc gì cũng đẹp.”
Từ Man xấu hổ, lườm hắn một cái, trong lòng lại ngọt như mật, có người phụ nữ nào không hy vọng chồng mình lời ngon tiếng ngọt với mình, khen mình đẹp chứ.
“Hôm qua phủ Gia Cát cũng náo loạn không kém đúng không? Muội thấy đại tẩu đến một lúc lại lập tức trở về.” Nơi này dù sao cũng là phủ quận chúa, người của phủ Gia Cát đến không nhiều lắm, mà ngay cả nhà Từ gia tam thúc cũng đến phủ Gia Cát uống rượu mừng, chỉ là trong đó cũng có lý do lúc trước Từ gia gặp chuyện không may, Từ gia tam thúc muốn tránh khỏi đầu gió.
“Dù sao người cũng không phải ít.” Trước khi cưới Từ Man, Gia Cát Sơ Thanh đã biết hôn lễ sẽ như vậy, nhà Gia Cát chỉ có thể đãi rượu, cũng không thể bắt tân lang tân nương đến Gia Cát gia bái đường, đây là quy củ cũ của hoàng thất Ngô quốc. Nữ nhi hoàng gia, ngoài huyện chủ ra, bên trên toàn bộ đều có phủ đệ của riêng mình, trượng phu thì giống như ở rể hoàng gia vậy. Nhưng hắn tuyệt không bỏ xuống Từ Man được, chỉ cần được thành thân với Từ Man, tôn nghiêm nam tử gì đó, căn bản chẳng là gì.
Từ Man vịn tay Gia Cát Sơ Thanh lên xe, Thanh Mai cùng Hương Xuân rất tự giác ngồi lên một chiếc xe ngựa phía sau.
“Huynh thấy, chúng ta đi bây giờ có trễ quá không?” mặc dù chưa đến giờ Thìn (7-9h sáng), nhưng giờ này cũng không còn sớm.
Gia Cát Sơ Thanh lúng túng quay đầu, ngồi xuống cạnh Từ Man, ôm nàng nhỏ giọng nói: “Đều là lỗi của huynh, nhưng hai phủ cách nhau không xa, giờ này đến đó không tính là trễ lắm.”
Từ Man dựa vào lòng Gia Cát Sơ Thanh, cũng không biết do thời tiết càng nóng bức, hay là bị xấu hổ đến nóng mặt, tóm lại là hai gò má ửng hồng, chỉ có thể cúi đầu trả lời: “Hy vọng là thế, một lát còn phải vào cung tạ ơn đấy.”
Xe ngựa lăn bánh, Gia Cát Sơ Thanh tựa lưng lên vách xe, để Từ Man dựa vào mình, để giảm bớt xóc nảy đến mức thấp nhất. Hai người cách lớp quần áo dán chặt lấy nhau. Ban đầu Gia Cát Sơ Thanh vốn chỉ là đối với Từ Man một mảnh tình si, bây giờ khó khăn lắm mới tới tay, hai người đêm qua lại hoàn thành chuyện tốt, hơn nữa thiếu niên lần đầu khai trai, còn thêm xe ngựa chạy lắc lư, kết hợp với hương thơm dìu dịu tản ra từ thân thể Từ Man… gần như là trong nháy mắt cả người Gia Cát Sơ Thanh đều cương cứng hẳn lên.
Từ Man kề sát người hắn, dĩ nhiên rất dễ phát hiện biến hóa của thân thể hắn, nàng dịch dịch mông, muốn bảo trì một khoảng cách, đỡ cho Gia Cát Sơ Thanh khó chịu. Nhưng nào biết động tác nhẹ nhàng của Từ Man lại vừa vặn cọ qua bắp đùi khiến Gia Cát Sơ Thanh không chịu nổi, hắn liền thấy một luồng tê tê từ bắp đùi chui vào lòng, mặt chẳng những đỏ, hai tay cũng không kiềm được mà ôm lấy Từ Man.
“Đừng nhúc nhích, xin muội…” Mang theo thẹn thùng và ngây thơ đặc hữu của thiếu niên, Gia Cát Sơ Thanh đè nén thanh âm, tựa đầu chôn trên vai Từ Man, hắn sợ Từ Man thấy mình thô lỗ, cũng sợ Từ Man không hiểu sẽ hỏi hắn mấy lời xấu hổ. Phản ứng của thân thể, đối với Gia Cát Sơ Thanh ở cái độ tuổi này mà nói, vẫn rất xa lạ, cho dù hắn từng tưởng tượng, cũng từng xúc động, nhưng bị Từ Man dụ hoặc, hấp dẫn mãnh liệt thế này, quả thật là lần đầu tiên. Hắn thật sự muốn mặc xác chỗ này là trong xe, mà làm chuyện đêm qua với Từ Man, hắn giống như có làm bao nhiêu cũng không đủ, cho dù nàng ở trong lòng hắn, hắn vẫn khao khát đến toàn thân bốc hỏa.
Mặc dù bản thân Từ Man không thể lĩnh hội được, nhưng từng sống trong một xã hội cởi mở, những thứ này nàng có biết qua loa, nàng có thể hiểu được Gia Cát Sơ Thanh đang độ tuổi khí huyết dồi dào, một khi hưởng qua tư vị, là rất dễ dàng