là tấm lòng ca ca đối với mình, tuy hắn còn nhỏ tuổi, nhưng đã nghĩ đến chuyện bảo vệ muội muội, muốn yêu thương muội muội.
Từ Man gật gật đầu, vừa muốn nói gì đó, liền thấy Hồng Thược đứng ở ngoài cửa phòng, không tiến vào, cũng không ngẩng đầu, chỉ khom người đáp lời: “Hồi bẩm quận chúa và nhị lang, bên ngoài có nhị lang nhà Gia Cát tới thăm quận chúa, chủ mẫu nương nương vừa cử người đến đây thông bẩm, nói là người đã đến nhị môn.” (nhị môn: cửa bên trong đại môn, đại môn là cổng lớn nối ra ngoài đường)
Tay Từ Man có hơi run run, mắt rũ xuống, ra chiều rất bình tĩnh hỏi: “Là biểu ca nhà Từ gia Đại cô sao?”
Hồng Thược có chút kỳ quái nói phải, hình như quận chúa nhà mình cũng không quen biết tiểu lang nhà họ Gia Cát nào khác.
“Đã biết, mời vào đi.” Từ Man thầm hít sâu một hơi, một lần nữa ngẩng đầu lên, đã là nụ cười mỉm ngọt ngào, hai mắt cong cong, đôi má lúm thật sâu kia quét tới làm Từ Hải Thiên nghi hoặc trong lòng, vừa rồi Từ Hải Thiên còn tưởng rằng Từ Man thực sự không vui.
“Nhị ca trước kia đã từng gặp qua vị biểu ca Cát gia này sao?” Từ Man nghiêng đầu, nhìn ra cửa phòng hỏi.
Từ Hải Thiên ngồi trở lại trên giường thấp, dựa vào giường nói: “Từ xa đã thấy qua, cũng không quen biết, Đại cô trông nom huynh ấy có thể nói là sít sao, nghe nói là từ nhỏ đã mang bệnh, còn bệnh lâu không dứt, nhìn vóc người huynh ấy là biết, rõ ràng tuổi lớn hơn huynh và đại ca, lại không cao hơn bao nhiêu, thoạt nhìn còn nhỏ hơn, nghe nói ngay cả Tộc học cũng chưa từng đến, mời tiên sinh về nhà.”
Từ Man chớp mắt mấy cái ra chiều suy nghĩ, lại bị Từ Hải Thiên cho là cái hiểu cái không, hắn cười, bẹo hai má Từ Man nói: “Dù sao người ta tới thăm muội là có lòng tốt, muội muội đừng nghĩ nhiều, không quen cũng không sao, có ca ca ở đây mà.”
Từ Man buồn cười, cũng không giải thích, bởi vì nàng đã nhìn thấy người nọ một thân quần áo gấm màu trúc diệp bước vào rồi.
Gia Cát Sơ Thanh không biết vì sao mình lại đích thân tiến đến, kể từ lần trước bị người ta bắt cóc, thân mình hắn còn kém hơn trước ba phần, thật không dễ dàng được Đại trưởng công chúa tương trợ, cho Hầu thái y trong cung đến cứu trị, bệnh tình của hắn mới xem như ổn định lại. Nhưng cũng đồng thời làm cho mẫu thân càng thêm dụng tâm coi chừng mình, ngay cả cơ hội mọi ngày ra cửa cũng giảm bớt. Hắn vẫn luôn biết rằng e là mình bị bệnh về tim phổi, theo như lời Hầu thái y có nói, tim phổi hắn có khả năng bởi vì lúc mang thai không dưỡng cho tốt, cho nên trưởng thành không được khỏe mạnh lắm, nếu sau này dưỡng tốt, e là còn có thể sống thêm vài năm, nhưng nếu trên đường gặp biến cố gì, chỉ sợ ngay cả thái dương ngày mai, hắn cũng không nhất định nhìn thấy được.
Nhưng mà, hắn vẫn đến đây, có thể nói, sau khi biết được Từ Man ở trong cung ngã gãy chân, hắn đã muốn đến thăm cô bé, nhưng ngặt nỗi cô bé vẫn luôn ở lại trong cung dưỡng thương, chưa hề xuất cung, hắn lại không thể đi vào, cho nên lúc nghe tin cô bé đã hồi phủ, hắn đã bắt đầu chuẩn bị đến thăm hỏi. Đây là một cảm giác rất kỳ quái, có hưng phấn, có tò mò, Từ Man cũng giống như đôi má lúm đồng tiền xinh xắn trên mặt cô bé vậy, luôn khiến cho hắn khó có thể quên, thậm chí giữa đêm khuya tỉnh mộng, hắn sẽ nghe thấy tiếng cô bé ngọt ngào gọi mình: tiểu ca ca. (má ơi, anh bị bệnh tim đó nha)
Đó là một cô bé có thể làm cho người ta ngọt đến đáy lòng, cũng không phải do nàng cứu hắn, mà là nàng làm cho hắn nhớ kỹ nàng.
“A Man muội muội, đã lâu không gặp.” Hắn cất bước đi vào, bình ổn lại trái tim đập có hơi nhanh, nhìn cô bé trên giường kia, kìm lòng không đậu mà toát ra nụ cười vui sướng.
Mà thực hiển nhiên, nụ cười này lóe sáng như hợp kim nhôm làm lóa mắt Từ Man.
Gia Cát Sơ Thanh, còn chưa được gọi là thiếu niên, vóc người hắn chưa phát triển đầy đủ, chỉ mới là một đứa trẻ, nhưng nụ cười kia nhìn sao cũng làm cho người ta thấy dễ chịu, tựa như một tấm lụa đột nhiên hiển lộ ra dưới ánh trăng, nở rộ ra vầng sáng mê người của nó, hấp dẫn người bên cạnh không nhịn được mà muốn tới gần hơn chút, muốn làm cho vầng sáng kia chỉ vì mình mà tỏa sáng.
“Biểu ca, sao ca lại đến đây?” Từ Hải Thiên cũng chưa kịp nghĩ gì đã đi tới, vỗ nhẹ Gia Cát Sơ Thanh, cười nói.
Gia Cát Sơ Thanh nhìn thoáng qua Từ Man, gập gập cổ tay áo, thân thiết nói: “Mấy ngày trước nghe nói A Man ngã bị thương, nên muốn tới thăm muội ấy, lại không ngờ muội ấy đang ở trong cung, cho nên, muội ấy vừa trở về, huynh liền muốn tới đây.”
“Tiểu ca ca…” Từ Man không biết mở miệng gọi thế nào, thằng bé này đối với nàng mà nói, quả thật là nhỏ, nhưng nếu gọi biểu ca gì đó, nàng sẽ lại nhớ tới Hoàng Tú Oánh, không còn cách nào, nàng chỉ có thể dở dở ương ương mà kêu như vậy.
Nhưng Gia Cát Sơ Thanh nghe xong, lại lộ vẻ mặt tươi cười, sau đó đi đến cạnh giường Từ Man, kề sát vào bên giường, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng lại, thấp giọng nói: “Ừ!”
Từ Man nhìn hai bàn tay nhỏ giao nhau, thật sự là muốn khóc cũng khóc không được, người này, người này làm sao mà thích kéo tay nàng như vậy chớ?
Q.1 – Chương 18: Lời Mời Của Biểu Ca
Nhìn Từ Man khẽ nh