
ng đề tên kia đưa cho Trương ma ma, còn lại thì bảo Xuân Nha thu vào.
“Đi thôi, giờ này cũng vừa vặn rồi, lúc này người đi tảo mộ không nhiều, chắc hẳn cũng không có nhiều người.” Từ Văn Bân lại nựng nựng nữ nhi rồi đứng lên, cười nhợt nhạt vươn tay với Đại trưởng công chúa.
Từ Man ánh mắt càng thêm khó hiểu nhìn mẫu thân đang ngẩng đầu dùng ánh mắt quan tâm nhìn phụ thân, cũng không biết trong đó có chuyện gì mà nàng không biết.
“Xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa?” Đại trưởng công chúa không nhìn ra cảm xúc gì trên mặt trượng phu, cũng thuận theo vươn tay nắm tay trượng phu.
“Đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Trương ma ma cúi đầu nói.
Đại trưởng công chúa đứng cạnh trượng phu, vẫn có chút lo lắng hỏi: “Có đúng là chiếc không có huy hiệu không?”
“Đúng vậy ạ, chủ mẫu nương nương yên tâm.”
Đại trưởng công chúa như thở phào một cái, lại đến cạnh giường từ ái nhìn Từ Man nói: “A đa a nương đi có việc, trễ một chút sẽ trở về, một lát gọi hai ca ca đến ăn tối cùng con, nhớ đi ngủ sớm một chút, ngày mai a đa a nương đến thăm con.”
Từ Man luôn thấy kỳ quái, nhưng lại không thể hỏi nhiều, chỉ vươn tay giữ lại tay mẫu thân nói: “A nương a đa đi đường cẩn thận.”
“A Man còn nhỏ mà thật hiểu chuyện, thật sự là A Man ngoan của a đa.” Nụ cười Từ Văn Bân yếu ớt mang theo ấm áp, lại sờ hai má nữ nhi xong, liền dẫn Đại trưởng công chúa đi ra ngoài.
“Ma ma, cha mẹ đi đâu vậy?”
Bởi vì Trần ma ma là ma ma tổng quản trong nhà, Đại trưởng công chúa không có ở trong phủ, lại lo lắng về Quan ma ma, hơn nữa bọn trẻ còn nhỏ, cho nên để Trần ma ma ở lại trong viện con gái, chờ bọn họ trở về.
“Đi viếng mộ ạ.” Trần ma ma ở bên ngoài hành lễ tiễn đưa, rồi tiến vào, ngồi xuống cạnh chiếc bàn kế Từ Man, lấy chiếc khay đựng kim chỉ ra, nheo mắt bắt đầu may giày.
“Viếng mộ ai?” Từ Man qua song cửa sổ nhìn theo góc áo của cha mẹ biến mất ở cuối sân.
“Là người quen cũ trước kia.” Tay cầm kim của Trần ma ma khựng lại một chút, sau lại bắt đầu thoăn thoắt lên xuống.
Từ Man tựa vào cạnh cửa sổ, nỗi nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn, túi giấy không viết tên, cố nhân không thể nói ra, người khác đều tảo mộ lúc sáng sớm, nhưng cha mẹ lại nhằm lúc xế chiều đêm hôm mới lén lút đi.
“Ma ma đang làm gì vậy?” có nghĩ nát óc cũng không ra, Từ Man quyết định tạm thời bỏ qua, chắc hẳn chờ nàng lớn hơn chút, cha mẹ sẽ dẫn theo nàng đi viếng mộ.
Trần ma ma cầm đế giày, cười hiền hòa nói: “Đóng đế giày.”
Từ Man kinh ngạc nói: “Chớ không phải trong phủ có ma ma chuẩn bị sao?”
“Bé ngốc.” Nếp nhăn nơi khóe mắt của Trần ma ma hiện rõ lên, tiếng cười cũng có chút khàn khàn, nhưng vẫn đầy vẻ ấm áp không nói nên lời, nói: “Là làm cho chủ mẫu nương nương, nàng a, thích nhất là giày lão nô làm.”
Từ Man nheo mắt lại, cũng nhoẻn miệng cười, nàng nhớ tới Quan ma ma, cũng nhớ tới nhũ mẫu Niên thị ngày thường cũng làm giày cho mình giống Trần ma ma, ai tốt ai xấu, vừa nhìn sẽ hiểu ngay.
Q.1 – Chương 23: Lại Vào Cung
Từ Man thực may mắn khi mình vẫn còn nhỏ, ít nhất tốc độ phát triển xương cốt nhanh hơn nhiều so với người trưởng thành, hơn nữa trong phủ thuốc thang cũng đầy đủ, ngày thường tẩm bổ cũng không ít, cho nên mặc dù Ly thái y quy định ba tháng, còn kém thời gian nửa tháng, cũng đã phát triển không sai biệt lắm, ít nhất không xuất hiện hiện tượng sưng thũng hoặc héo rút, xương cốt nối liền cũng rất ngay ngắn, không có khuynh hướng bị mọc xiêu vẹo.
Nhưng mặc dù xương đùi mọc ra rất tốt, thời gian xuống đất mỗi ngày của Từ Man vẫn bị mẫu thân khống chế chỉ trong nửa canh giờ, chỉ sợ nàng động loạn, lại làm bị thương thân thể, nhưng mà nửa canh giờ này, đối với Từ Man đã sớm thấy mình sắp mọc mốc mà nói, nhiêu đó thời gian cũng cực kỳ quý giá.
Sáng sớm hôm nay, tiểu cữu cữu trong cung đã phái thái giám tổng quản đích thân đến đây, chỉ vì thực hiện lời hứa trước đó, đợi Từ Man có thể bước xuống giường, lại đến cung, làm quen với tất cả biểu ca biểu tỷ của nhà cữu cữu, thuận tiện cũng cảm tạ tiểu cữu cữu trước đó vài ngày cố ý đặc biệt đưa tới tặng vài chậu mai đỏ và mấy thợ tỉa hoa rất có tay nghề. Bây giờ tiểu viện của nàng trồng đầy mai đỏ, tuy rằng năm nay vẫn chưa có mai để ngắm, nhưng Từ Man có thể mường tượng được, sang năm cả sân rực đỏ thì hút người cỡ nào.
“A Man, chuẩn bị xong chưa?” vì thấy nữ nhi chậm rãi bình phục mà sắc mặt Đại trưởng công chúa cũng vui mừng, hôm nay nàng mặc một thân váy quây màu tím ngang ngực, một đường đi tới, bay bay bồng bềnh, trông rất đẹp mắt.
Trả lời tất nhiên sẽ không là Từ Man, nhũ mẫu Niên thị vốn trông coi tất cả việc lặt vặt của nàng, vừa định bước lên một bước, Quan ma ma bên người nàng đã ngang ngạnh chen lên trước, khom người lấy lòng cười nói: “Hồi bẩm chủ mẫu nương nương, tất cả đều đã chuẩn bị xong ạ.”
Đại trưởng công chúa liếc nhìn Quan ma ma, mặt không chút thay đổi, chỉ hơi khẽ gật đầu, coi như đã nghe thấy, sau đó đi đến bên người nữ nhi, cầm vạt áo thêu màu kia, nhẹ giọng nói: “A Man có nhớ, hôm nay tiến cung, phải nói gì với cữu cữu nào?”
Từ Man ngoẹo đầu, ra vẻ đáng yêu nói: “Đa tạ cữu cữu đ