
chính? Đức mẹ Mary triệu hồi ư?
“Ngươi nói ai con khỉ! Ngươi cũng là một dã nha đầu thì sao.” Nhị ca trước nay chưa từng thiếu tài võ mồm.
“Ngươi, ngươi thì có! Vô lại, không thèm chơi với ngươi!!”
“Ai muốn chơi với ngươi, nha đầu xấu xí!”
“Ngươi chờ đó cho ta!”
Từ Man tránh sau lưng ca ca, nhìn Gia Cát Sơ Thanh không dấu vết tách ra một khoảng với Tôn Phỉ Nghiên, rồi đứng sau Gia Cát Sơ Liêm, lại xem Gia Cát Sơ Liêm vẫn khẽ mỉm cười, không nói một câu. Hai huynh đệ họ thật thú vị.
Bỗng nhiên, Từ Man cảm thấy một ánh mắt lợi hại, đâm thẳng vào lưng mình. Từ Man quay đầu lại, liền thấy trong một góc điện, có một cây cột, sau cây cột lấp ló một đứa bé tầm 4,5 tuổi, đang dùng một loại ánh mắt thù hận nhìn mình, ánh mắt lạnh như băng kia, làm lòng người lạnh ngắt.
“Đó là công chúa Thục Mẫn.” Từ Man nghe thấy đại ca nói bên tai mình.
Q.1 – Chương 25: Như Thật Như Mơ
“A Man, chúng ta từ từ nói chuyện, được không?”
“Láo xược, ai cho phép ngươi gọi tên của bản quận chúa.”
“Vâng… thưa quận chúa.”
Hai người đưa lưng về phía Từ Man, tựa như đang đứng trên một hành lang dài, không nhìn rõ mặt, nhưng Từ Man lại biết rất rõ hai người họ là ai.
“Quận chúa, chúng ta đã thành hôn rồi, không thể bắt đầu lại từ đầu sao?” nam tử kia đứng ở một bên, dường như có chút sốt ruột.
“Bắt đầu lại? Không phải trong lòng ngươi chỉ có mỗi tiểu tiện nhân kia sao? Còn muốn cùng ta bắt đầu cái gì?” nữ tử kia quật cường hừ lạnh nói.
“Muội ấy đã lập gia đình, mà ta cũng đã cưới nàng, A Man, ta và muội ấy căn bản là không có khả năng.” Nam tử kia nói xong, chợt ho khan vài tiếng, vịn lên cây cột hành lang.
Nhưng nữ tử kia lại không hề nhúc nhích, cười lạnh nói: “Thật sao? Ta cũng không quên lúc trước ngươi lấy ta là duyên cớ gì.”
“Đúng, ta thừa nhận, lúc trước ta lấy nàng, là vì muốn nàng buông tha muội ấy, còn có duyên cớ bởi Thánh nhân tứ hôn, nhưng hôm nay chúng ta đã thành vợ chồng, ta cũng đã muốn buông xuống, vì sao… vì sao nàng lại không nguyện buông.” Nam tử thở hổn hển một hồi, thân thể loạng choạng thở dài nói.
“Buông xuống? Nực cười! Ngươi thật sự nghĩ rằng ta yêu thương ngươi sao? Cùng lắm ta chỉ không thích nhìn cái dáng vẻ kia của nàng ta, ta không muốn nàng ta sống tốt. Người nàng ta thích, ta đều phải cướp được.” Nữ tử kia cười điên cuồng, bước đi trên hành lang gấp khúc, ống tay áo tinh xảo vung vẩy.
Nam tử kia như bị những lời nói này đả thương, cánh tay đỡ lấy cột trụ cũng bắt đầu rũ xuống, nhưng vẫn kiên trì nhìn nàng, đầy đau thương nói: “A Man, nàng không phải nữ tử như thế, ta biết.”
Nhưng trả lời lại hắn, chỉ là bóng lưng nữ tử càng xa dần.
Cảnh tượng thay đổi, dường như ở bên trong khuê các của ai đó, bóng dáng tương tự nữ tử kia ngồi bên cửa sổ, bên người là một lão ma ma.
“Quận chúa, ngài đừng nghe hắn ta dụ dỗ a, tên nam nhân này ấy à, ăn trong bát nhìn trong nồi, không phải hắn thích tiện nhân kia sao, nào thật sự muốn sống cùng ngài, nhất định là muốn lừa gạt ngài rồi.”
Nữ tử kia dường như cực kỳ buồn bực, phất phất tay, không kiên nhẫn nói: “Biết rồi, biết rồi, bà đã nói rất nhiều lần rồi.”
“Dạ dạ, lão nô lại nhiều miệng, chính là, Phương Thảo lâu gần đây có một tiểu quan (kỹ nam) mới đến, bộ dạng mi thanh mục tú, nghe nói còn là con trai của một tội thần, chậc chậc, da dẻ trắng nõn, quận chúa, có muốn nếm thử chút không?” lão ma ma kia xoa xoa tay, con ngươi mắt đảo tròn nói.
Nhưng nữ tử kia chỉ gật gật đầu, không nhìn thấy có vẻ gì là kích động.
Khung cảnh lại chuyển, dường như nữ tử kia đang uống rượu cùng người nào đó, chén tạc chén thù, sau đó cửa lớn bị người mở ra, một gã sai vặt vọt vào, nói gì đó, nàng ta một phen đẩy người bên cạnh ra, túm váy bỏ chạy ra ngoài, tốc độ cực nhanh.
Lại chuyển cảnh, tại bên giường, một nam tử gầy như que củi nằm nơi đó, không thấy rõ mặt, hắn giống như đang gồng mình cố gắng chống đỡ, như đang chờ đợi ai, chỉ chờ đến khi nữ tử kia bổ nhào vào bên giường hắn, thân mình hắn mới mềm nhũn xuống, nâng cánh tay lên.
“Ai cho phép ngươi chết, bản quận chúa nói không được chính là không được!!”
“A Man, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, được không?” tay nàng bị hắn cầm, mà bàn tay hắn cũng đã không khép lại được.
“Chỉ cần ngươi không chết, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi…” thanh âm nghẹn ngào, mang theo yếu ớt.
“A Man, ta vẫn luôn biết, nàng là một cô nương tốt, vẫn luôn biết…” thanh âm yếu dần, lại mang theo ý cười.
“Xin ngươi… đừng chết…” thanh âm của giọt nước mắt nhỏ xuống, không biết cớ sao, bỗng trở nên càng lớn tiếng hơn, tựa như đang gõ lên phiến đá.
“Thật xin lỗi, ta không có cách nào làm cho nàng buông bỏ chấp niệm trong lòng, cũng không có cách nào sưởi ấm trái tim nàng, ta vốn nghĩ là có thể…” Nam tử nghỉ ngơi một lúc, lại nói tiếp: “Đừng tùy hứng nữa, được không, về sau hãy tìm một nam nhân đối đãi với nàng thật tốt, cùng nàng mùa xuân ngắm hoa, mùa đông thưởng tuyết, rồi sinh một đám trẻ.”
“Ngươi…” Nữ tử kia nức nở, muốn hỏi cái gì, lại đột nhiên thay đổi, hỏi: “Kiếp sau, liệu ngươi có thể thích ta không? Chỉ thích một mình ta thôi.”