
g nữa.
“Nè, tặng cho muội, thích không?” Ăn sáng xong, thời gian còn sớm, Từ Man cùng cặp sinh đôi từ biệt cha mẹ, trở về phòng thu thập đồ đạc, hôm nay là ngày đầu tiên Từ Man vào Cung học, chẳng những đi cùng với các ca ca, Đại trưởng công chúa cũng sẽ đích thân đưa đi.
Đón lấy chiếc hộp dài từ tay ca ca, Từ Man mở ra nhìn, cư nhiên là một đoạn trường tiên ngân bạch (roi dài màu trắng bạc), cả chuôi roi là một màu đỏ tươi, bên trên còn khảm những hạt bảo thạch nhỏ đủ màu, chuyên dùng để phòng vệ. Từ Man lấy cây roi từ trong hộp ra, sờ lên đầu roi, cư nhiên lại cùn, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía đại ca.
Trông dáng vẻ bất mãn của muội muội, Từ Hải Sinh cười sờ sờ búi tóc của nàng nói: “Muội còn nhỏ, roi cũng không nghịch được, đầu cây roi này vốn gắn mũi nhọn bằng bạc, nhưng chúng ta sợ muội không quen tay sẽ tự làm thương mình, nên chờ sau này muội đã thành thạo rồi, lại lắp vào cho muội.”
Từ Man trề môi, né khỏi tay ca ca, lui lại vài bước, giương tay một cái, cây roi kia liền bay lên trời, vì được đặc biệt làm cho Từ Man, nên ngắn hơn so với những loại thường, cũng nhỏ hơn chút, chỉ thấy sợi roi kia giống như con rắn nhỏ màu bạc, vụt một cái trên không trung, lại vòng ngược lại, hung hăng vụt vang. Lúc này Từ Man mới hài lòng, cổ tay lật lại một cái, roi tự động từ cánh tay cuốn lại quanh hông mình, lại dùng tay móc một cái, cây roi liền giống như một sợi đai lưng bình thường, trông nổi bật hẳn lên.
“Chậc chậc, không hơn mấy ngày, công phu tay của muội lại tiến bộ rồi.” Nhị ca Từ Hải Thiên đã 8 tuổi, vóc người lại cao hơn so với chúng bạn đồng lứa, cư nhiên còn mơ hồ dáng vẻ thiếu niên. Hắn cùng với đại ca Từ Hải Sinh, cũng từ từ phát triển theo khuynh hướng bất đồng, tính cách của hắn vội vàng hấp tấp, hễ là việc gì thì càng thích dùng quả đấm nói chuyện. Tình cảnh ba năm trước đây chẳng những kích thích đến Từ Man, cũng đồng dạng khắc sâu trên người hai ca ca.
Đại ca vốn thích mưu tính, sau càng đem tâm tư đặt trên chính sự học nghiệp hơn, hắn nhận thức rằng tất cả uy hiếp đều đến từ triều đình, hắn càng muốn sử dụng phương thức mặt ngoài không cần đổ máu, mà giải quyết phiền toái. Mà nhị ca lại càng có khuynh hướng thích nắm binh quyền, lấy vũ lực tuyệt đối trấn áp đám lòng dạ bất chính kia.
Hai phương hướng bất đồng, tạo nên hai người một văn một võ của mai sau.
“Hừ, nhị ca lại trốn tập rồi, chờ muội lớn thêm một tuổi, huynh không đánh lại muội được.” Thu roi vào, Từ Man tâm tình rất tốt, ôm cánh tay đại ca, cười nhạo nhị ca.
“Đúng, A Man lợi hại nhất, hiện tại ca ca đã không đánh lại muội.” Từ Hải Thiên vẫn luôn nuông chiều em gái không có giới hạn, cũng may đấu võ mồm, hắn xem như là lạc thú, chỉ khi nào nói đến luận võ, hắn thà rằng giả vờ nể sợ, cũng tuyệt không tỷ thí với muội muội, nếu không cẩn thận mà làm muội muội bị thương, thì đừng nói đến ai khác, hắn có thể tự chặt tay mình luôn.
Từ Man không nói gì, nàng đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, ôm cánh tay đại ca, cảm thụ được tình thương của các ca ca đối với mình, mặc dù trong thâm tâm nàng đã là một người trưởng thành, nhưng hoàn cảnh biến hóa, cùng với việc lâu ngày ở chung, cho dù là tảng đá cũng sẽ thấy ấm áp, huống chi nàng vốn là một người mềm lòng.
“Cái kia…” Từ Hải Thiên thấy có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, đi đến trước mặt Từ Man úp úp mở mở.
“Sao thế ạ?” Từ Man quay đầu ra hiệu nha hoàn đi thu thập đồ rồi trực tiếp đưa đến xe ngựa đậu bên ngoài.
Nhìn đám nha hoàn đã đi ra ngoài, Từ Hải Thiên mới thấp giọng nói: “Hôm nay tan học, muội có thể nói giúp với mẫu thân, nói chúng mình tạm thời chưa về nhà, muốn đi một chuyến đến chỗ khác không?”
Từ Man dương cằm lên, nheo mắt lại, nghi ngờ quan sát nhị ca mình từ trên xuống dưới, đoạn sáp qua, ra vẻ thần bí nói: “Huynh sẽ không… có mục đích gì chứ?”
“Cái gì a!” bị nàng tập kích, Từ Hải Thiên lập tức không giấu làm gì, thuận miệng nói: “Gia Cát đại biểu ca sắp nhập ngũ rồi, huynh muốn tiễn huynh ấy một đoạn đường.”
Từ Man hơi ngẩn ra, thật không ngờ lại là đáp án này, nhưng sau đó nhìn vào mắt nhị ca, liền biết nhị ca không nói dối, đương nhiên sau khi thở dài liền đáp ứng.
Mặc dù sau khi mẫu thân gặp chuyện, không có làm gì chỉ trích nhà Gia Cát, đối với những người nhà Gia Cát đi ra từ nhà lao, chẳng qua chỉ hờ hững nhìn tới, không hề làm chuyện gì bỏ đá xuống giếng, nhưng ba đứa bọn chúng đều cùng có một suy nghĩ là không muốn cho mẫu thân biết bọn chúng vẫn còn lưu tới cùng nhà Gia Cát
Cặp sinh đôi còn qua lại với Gia Cát gia, là vì Từ Văn Bân, cho dù Gia Cát gia trị gia không nghiêm, nhưng xét cho cùng con dâu cả nhà Gia Cát cũng là chị cả của hắn, nếu vì gặp chuyện rủi ro mà không quan tâm tới nhau nữa, đối với bên ngoài cũng không biết nói sao, huống chi trong đó còn lẫn lọn một cái Từ phủ cùng với lão phu nhân Từ phủ.
Gia Cát Sơ Liêm cùng Từ Hải Thiên cứ như vậy mà tiếp xúc với đối phương, mặc dù Gia Cát Sơ Liêm lớn hơn Từ Hải Thiên những 5 tuổi, nhưng bởi vì sự kiện kia, mà Gia Cát Sơ Liêm rất hận chính mình không biết võ nghệ, nếu ngày ấy hắn có thể ngă