Disneyland 1972 Love the old s
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219985

Bình chọn: 7.5.00/10/1998 lượt.

goài đều hòa hợp êm ấm.

Thẩm Hoa Phượng thân thiết nói chuyện với mẹ chồng một lúc lâu mới dắt hai con khoan thai ra về.

Vẻ tươi cười trên mặt Triệu Ngọc chưa hề tắt, trong lòng không hề đồng ý với cách làm của Thẩm Hoa Phượng, nghĩ thầm Thẩm Hoa Phượng ơi là Thẩm Hoa Phượng, chị không chịu đón mẹ về nhà sống cùng thì sợ rằng sau này còn phải trường kì qua đây, muốn đuổi cũng không đuổi được, trái lại còn phải nói dễ nghe. Aizz, bình thường chị ta suốt ngày nghĩ một đằng nói một nẻo!

Chu Phương biết mẹ về quê cực kì vui vẻ. Nhân lúc trong nhà không có việc gì lớn, đón mẹ qua ở với mình hai hôm. Con gái và con dâu tất nhiên khác hẳn nhau. Ngoài miệng con dâu nói rất dịu dàng nhưng trong lòng chưa chắc muốn thế. Con gái với mẹ thì có sao nói vậy thật lòng thật dạ.

Bà nội hỏi ý kiến Triệu Ngọc Trân rồi ngồi xe ba bánh đến nhà Chu Phương ở mấy ngày, còn lôi kéo cả Chu Tiểu Vân đến nhà cô ở hai ngày nữa, cô nghĩ ở nhà không có việc gì lớn nên cũng đi theo!

Đúng thời điểm nho chín, vừa vặn có thể đến nhà Ngô Mai ăn nho.

Chu Tiểu Vân và bà nội ở nhà Chu Phương rất nhàn hạ. Ngô Hữu Đức cả ngày không ở nhà, Ngô Lỗi ham chơi, trong nhà toàn nữ. Chu Phương cả ngày ngồi tâm sự với mẹ, không biết giữa hai mẹ con có gì mà nói nhiều đến thế.

Ngô Mai thì không cần Chu Tiểu Vân mở miệng đã là một cái loa phát thanh nhỏ, Chu Tiểu Vân cực kì nghi ngờ cô bé muốn lôi kéo mình về ở cùng để làm người nghe hay không.

Không ngờ không tới vài ngày trong nhà có điện thoại gọi tới. Hoá ra vợ chồng chú Ba, thím Ba dẫn Chu Chí Viễn về.

Bà nội vừa nghe thấy đứa cháu bà yêu quý nhất về lập tức vui vẻ ra mặt. Nửa tháng rồi không gặp cháu, trong lòng bà cực kì nhớ. Ngay cả bữa trưa cũng không ăn, vội trở về.

Chu Phương nghĩ thầm trong lòng mẹ quả nhiên vẫn thương nhất Chu Chí Viễn nhà anh Ba, biết mẹ kiên trì không có cách nào giữ lại, cứ để mẹ về đi, cường giữ mẹ ở lại trong lòng mẹ cũng không yên.

Chu Tiểu Vân và bà nội lại cùng nhau ngồi xe ba bánh về nhà, chưa kịp xuống xe Chu Chí Viễn từ xa nghe thấy tiếng xe vội vàng chạy tới: “Bà nội! Bà nội! Bà đã về, thiệt nhiều ngày không gặp, cháu nhớ bà chết đi được!”

Bà nội ôm cháu đầy thương yêu làm cho mấy đứa nhỏ đều ăn dấm chua. Chu Tiểu Vân không lên tiếng nhưng Tiểu Bảo không nhịn được nói: “Bà nội thương Viễn Viễn nhất!”

Chu Tiểu Vân kéo áo Tiểu Bảo ý bảo cậu đừng nói nữa, cố ý chuyển đề tài: “Anh Đại Bảo đâu? Sao chưa nhìn thấy anh ấy!”

Trên thực tế phần lớn người lớn ở đây đều nghe được câu nói kia của Tiểu Bảo, người có tâm tư chỉ giả vờ như không nghe thấy.

Tính Tiểu Bảo đơn thuần, không nghĩ đến mình nói câu kia đã khiến người lớn rơi vào cảnh khó xử, nói với chị: “Nghe bảo hôm nay có điểm thi, anh ấy đến trường xem điểm, nhận tiện nhận thư thông báo trúng tuyển!”

Lời còn chưa dứt, đã thấy Đại Bảo cầm một tờ giấy trong tay chạy vội về.

Chương 135: Tin Vui

Con đỗ rồiiiiii! Ba mẹ, bà nội, em trai em gái, con đỗ trường trung học Sao Mai rồi, thứ trúng tuyển trong tay con này!

Đại Bảo hưng phấn một loạt tin vui, vui sướng không lời nào diễn tả nổi. Cậu thi tốt nghiệp khá tốt, vừa đủ điểm vào trường Sao Mai.

Chu Tiểu Vân là người đầu tiên kịp phản ứng, ôm anh trai Đại Bảo vừa cười vừa nhảy nhót, Tiểu Bảo và Nhị Nha thấy anh chị nhảy nhót tưng bừng đều qua đây góp vui.

Không ai biết Chu Tiểu Vân trong lòng cảm khái và hài lòng cỡ nào: Số phận của Đại Bảo cuối cùng đã thay đổi so với kiếp trước. Sau này con đường của anh ấy càng đi càng xa. Cô vô cùng tin tưởng điểm này, từ đáy lòng cô vì anh mà vui vẻ.

Tất nhiên hai vợ chồng Triệu Ngọc Trân và Chu Quốc Cường cũng rất vui, mời ba người nhà chú Ba vào phòng dùng cơm và giữ cả Ngô Hữu Đức lại không cho về.

Chu Quốc Dân và Tống Minh Lệ hỏi chuyện của Đại Bảo, Triệu Ngọc Trân mừng lắm một năm một mười nói hết. Trong lời nói hoàn toàn biểu lộ sự tự hào và vui vẻ.

Tất nhiên Tống Minh Lệ biết trường cấp hai Sao Mai nằm cách Trung học Anh Minh không xa, mặc dù chỉ là cấp hai bình thường trong thị trấn nhưng tốt hơn nhiều trường ở nông thôn. Từ nhỏ Đại Bảo là đứa trẻ rất nghịch ngợm, không ngồi yên một chỗ, không ngờ cũng có thể thi đỗ khiến người ta vì thế mà vui vẻ.

Bởi vậy Tống Minh Lệ thật lòng chúc mừng Triệu Ngọc Trân: “Chị dâu, chúc mừng anh chị. Sau này Đại Bảo ở trung học chăm chỉ đọc sách thì đúng là một đứa nhỏ có tiền đồ.”

Lời này có ai mà không thích nghe? Huống hồ người khen là Tống Minh Lệ, được khen là đứa con trai bà thương yêu nhất – Đại Bảo? Vì thế Triệu Ngọc Trân cười rạng rỡ, trên mặt ngập tràn niềm vui.

Lúc này Ngô Hữu Đức mới biết chuyện Đại Bảo ghi danh trường trên thị trấn, không khỏi nói vài lời trách cứ Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân: “Anh Hai chị Hai, hai người để Đại Bảo điền trường trung học Sao Mai mà không nói với tụi em một tiếng. Tiểu Lỗi nhà em năm nay cũng như Đại Bảo vào cấp hai, chắc là học ở trường Hưng Vượng. Sớm biết thế, chúng em cũng bảo Tiểu Lỗi ghi danh trường kia tốt hơn, sau này đến trường cũng có bạn chơi cùng!”

Chu Quốc Cường giải thích: “Việc này không phải vì khôn