Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214621
Bình chọn: 8.5.00/10/1462 lượt.
cùng, Phương Văn Siêu tuyên bố học sinh có thể về nhà, điều này đại biểu cho kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu. Bọn nhỏ vừa nghe được về đều hưng phấn kích động, ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.
Phương Văn Siêu gọi riêng Chu Tiểu Vân lại, dặn cô quét dọn vệ sinh trước khi khoá cửa. Vương Tinh Tinh chủ động ở lại giúp cô. Bé Mập và Tiểu Bất Điểm cũng không chịu đi. Chu Chí Hải và Phùng Thiết Trụ thuần túy vào giúp vui, thành sự chưa đủ bại sự có thừa. Quét một hồi hai cậu bé cầm chổi chạy loạn, đừng hy vọng vào việc hai người này giúp đỡ. Các bạn nữ bê ghế lên bàn, chỉ chốc lát sau đã quét sạch sẽ.
Từ việc làm có thể thấy tính cách từng người. Chu Tiểu Vân làm việc theo thứ tự, cất ghế trước rồi vẩy nước, cuối cùng mới quét, làm vừa nhanh vừa sạch Vương Tinh Tinh hơi lười, hay khôn lỏi, không bê ghế mà lùa chổi vào các khe, sau khi quét xong khó tránh khỏi có chỗ còn bụi bẩn. Bé Mập không kiên nhẫn, quét xong sớm nhất nhưng không thấy sạch quét lại một lần. Tiểu Bất Điểm thành thật, chậm rãi quét, tốc độ hơi chậm nhưng sạch hơn Vương Tinh Tinh và Bé Mập.
Ngô Mai không về luôn mà sang tìm Chu Tiểu Vân, thấy các bạn đang quét cũng vào giúp, kê lại bàn ghế cho ngay ngắn. Chờ quét dọn xong, Chu Tiểu Vân nói: “Các cậu về trước đi, tớ đi gọi thầy Phương đến khoá cửa.”
Những người khác đều đi trước, chỉ có Ngô Mai ở lại chờ Chu Tiểu Vân. Cô hết cách, đành phải bảo Ngô Mai đứng ở cửa lớp chờ mình.
Chu Tiểu Vân tới phòng Phương Văn Siêu trong túc xá, nói cho thầy biết lớp đã được quét sạch.
Phương Văn Siêu chuẩn bị đi khóa cửa, bỗng nhiên nhớ tới một việc, nói với Chu Tiểu Vân: “Nghỉ đông gần một tháng, ở nhà em không được ngừng tập luyện thổi kèn harmonica, bỏ nhạc cụ một thời gian, lúc luyện lại sẽ thấy gượng. Mỗi ngày đều phải kiên trì tập tối thiểu một tiếng, kèn của thầy cho em mượn một tháng. Đến lúc đi học, em trả lại cho thầy. “
Chu Tiểu Vân đang lo lắng lúc nghỉ có nên trả kèn harmonica cho thầy Phương không, vừa nghe thầy nói thế liền yên lòng.
Tuy nói ban đầu vì lý do kia Chu Tiểu Vân học thổi kèn harmonica, nhưng sau mấy ngày, cô thực sự thích thổi kèn. Mỗi ngày, khoảng thời gian cô lén tập luyện khiến cô vô cùng vui vẻ, tiến bộ lớn càng làm cô có lòng tin hơn với mình.
Ngay lập tức, Chu Tiểu Vân bày tỏ lòng cảm ơn với thầy, may mắn gặp được thầy giỏi!
Lúc Phương Văn Siêu lấy một quyển nhạc phổ đơn giản đưa cho cô, Chu Tiểu Vân sau khi sống lại vẫn trầm ổn, không giống đứa nhỏ, cảm động rơi nước mắt: “Thầy Phương, cám ơn thầy. Thầy tốt với em quá, em không biết báo đáp thầy thế nào… “
Phương Văn Siêu không ngờ Chu Tiểu Vân sẽ khóc, có chút luống cuống tay chân, dỗ Chu Tiểu Vân mấy câu: “Đừng khóc mà, Chu Tiểu Vân, việc này với thầy mà nói chỉ là cử thủ chi lao, quan trọng là do em chú tâm, cố gắng luyện tập. Ban đầu, việc luyện tập đơn điệu, ít người kiên trì được. Sự cố gắng của em thầy đều nhìn thấy, em là một học sinh ngoan, thầy rất quý em. Thầy tin, chỉ cần tiếp tục luyện tập như vậy, tương lai em có thể trở thành nghệ sĩ.”
(Cử thủ chi lao: tiện tay giúp đỡ, không mất nhiều công sức, dễ dàng giống như nhấc tay)
Chu Tiểu Vân vừa lau nước mắt vừa hơi ngượng, ngẫm lại, càng ngày cô càng giống trẻ con, sao tự dưng lại khóc nhỉ?
Tạm biệt Thầy Phương, Chu Tiểu Vân đi tìm Ngô Mai đã đợi cô nãy giờ.
Nhà Ngô Mai không cùng hướng với nhà Chu Tiểu Vân, tới nửa đường lưu luyến mãi mới tách ra. Lúc chia tay, cô bé dặn dò Chu Tiểu Vân mãi, đợt nghỉ đông phải đến nhà cô bé chơi. Chu Tiểu Vân không nói hai lời đáp ứng, lúc này cô bé mới vui vẻ đi về.
Chương 29: Đại Bảo Bị Đả Kích (1)
Đại Bảo cầm hai bài thi chạy sớm về nhà. Lần này, điểm ngữ văn của cậu hơn 70, điểm toán thì cao hơn một tí, hơn 80 điểm.
Đại Bảo cảm thấy so với hồi lớp Một, cậu có tiến bộ rất lớn. Phải biết rằng năm lớp Một, suýt nữa cậu bị lưu ban, năm nay điểm khá hơn, cậu cảm thấy rất hài lòng, vì thế không đi chơi với bọn Thạch Đầu mà cầm bài thi về nhà khoe.
Ba Chu nhìn tờ giấy báo điểm, biểu dương Đại Bảo tiến bộ, Đại Bảo được khen nên lâng lâng. Cậu còn quấn lấy Triệu Ngọc Trân đang nấu cơm: “Mẹ, mẹ nhìn bài thi của con này, cao hơn năm ngoái nhiều. Mẹ nhìn một cái thôi!”
Triệu Ngọc Trân đang bận, không muốn nhìn nhưng không chịu nổi sự bám dính của con trai. Vì vậy, bà đành bỏ tạp dề xuống, quay lại xem bài thi. Sau khi nhìn bà cũng khen Đại Bảo: “Giờ Đại Bảo có tiến bộ rất lớn, cao hơn những lần trước. Sau này con phải chăm chỉ học tập, tiếp tục cố gắng.”
Đại Bảo cười đắc ý. Có ai không thích được khen không?
Tiểu Bảo không biết chữ cũng qua đây góp vui, muốn nhìn bài thi của Đại Bảo mà không được cho phép. Đại Bảo ra vẻ gạt tay Tiểu Bảo: “Em không biết chữ, biết gì mà nhìn. Em biết đây là số bao nhiêu không?”
Đại Bảo chỉ vào điểm bài thi màu đỏ rất to: “Đây là tám mươi ba, có nghĩa là anh thi được 83 điểm hiểu không?”
Tiểu Bảo bị Đại Bảo chọc giận, bĩu môi đi qua một bên.
Đúng lúc này, Chu Tiểu Vân bước vào nhà.
Đại Bảo bị kích động, cầm bài thi của mình ra khoe: “Đại Nha, mau xem bài thi của anh này. Ngữ văn 75 đi
