Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3220932
Bình chọn: 9.00/10/2093 lượt.
ũ, mùa hè này cậu kiếm đủ học phí chưa?”
Lý Thiên Vũ cười vang: “Tớ xin một công việc trong thư viện trường, sau đó lại ra ngoài trường tìm một việc. Hai tháng được trả hơn một ngàn đồng, trong nhà có gửi một ít, hẳn là đủ, tớ nghĩ năm nay ra tìm một công việc ổn định hơn, Tiểu Vân, cậu cảm thấy tớ đi làm gia sư có ổn không?”
Gia sư? Chu Tiểu Vân suy tính một chút, sau đó nói: “Làm gia sư khá tốt, tiền lương hẳn là cao hơn việc ở trường, hơn nữa không quá mệt mỏi, còn tốt hơn việc ở siêu thị kia.”
Lý Thiên Vũ đạt được Chu Tiểu Vân tán thành rất vui mừng: “Lần trước một đàn anh khóa trên của tớ giới thiệu tớ đi làm gia sư cho một học sinh trung học. Tớ nói với anh ấy cho suy nghĩ mấy ngày, tiền lương trả theo tiếng, tớ tính thử, cao gấp đôi việc ở trường, nên tớ đồng ý nhận, hai ngày nữa bắt đầu làm.”
Chu Tiểu Vân nhìn bộ dáng Lý Thiên Vũ cao hứng bừng bừng rất cảm khái: “Lý Thiên Vũ, bây giờ cậu thay đổi thật chăm chỉ nha!”
Lý Thiên Vũ bị câu nói không đầu không đuôi của Chu Tiểu Vân làm mạc danh kỳ diệu: “Cái gì gọi là thay đổi rất chăm chỉ, tớ chưa từng lười biếng mà.”
Chưa từng lười ư? Chu Tiểu Vân cười.
Kỳ lạ, lúc này nhớ lại mọi chuyện trước kia chợt phát hiện sớm đã không còn quan tâm nữa, chỉ còn lại phiền muộn nhàn nhạt. Tất cả đều đã qua đi! Tất cả đều đã triệt để trở thành chuyện cũ!
Bóng dáng người đàn ông càng lúc càng mờ nhạt, hiện tại ở trước mặt cô là một người tên Lý Thiên Vũ…
Một Lý Thiên Vũ hoàn toàn khác…
Lý Thiên Vũ nghiêm túc, cố gắng, chăm chỉ, đáng yêu, có mục tiêu hướng tới rõ ràng…
Đến cổng trường, Lý Thiên Vũ đạo vào trong, chạy thẳng tới ký túc xá nữ.
Chu Tiểu Vân cầm một cái túi bị Lý Thiên Vũ cầm trong tay: ” Tiểu Vân, tớ tiễn cậu lên lầu nhé!”
Chu Tiểu Vân yên lặng gật gật đầu, dẫn Lý Thiên Vũ lên phòng.
Cửa phòng 301 mở rộng, Tiền Đóa Đóa và Tưởng Tiêu Đan đã tới.
Tưởng Tiêu Đan nhào đến ôm Chu Tiểu Vân một cái thật chặt: “Đã lâu không gặp, nhớ tớ không? Tớ nhớ cậu chết đi được!”
Chu Tiểu Vân cười mắng một tiếng “Buồn nôn”, sau đó bảo Lý Thiên Vũ để đồ của mình trên giường.
Lúc này Lý Thiên Vũ phải ra về nhưng vừa nghĩ tới lần sau gặp lại không biết là lúc nào, anh không cất bước nổi. Anh thầm nghĩ tranh thủ hai ngày nữa mới khai giảng chưa bận đến tìm Chu Tiểu Vân.
Chu Tiểu Vân liếc mắt nhìn Lý Thiên Vũ một cái: “Cậu không đến chỗ Dương Phàm à?”
Lý Thiên Vũ ngoài miệng đáp lời, vẫn không dời bước.
Chu Tiểu Vân lại nói: “Cậu đi tìm Dương Phàm đi, buổi tối chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm.”
Lý Thiên Vũ đại hỉ: “Được được được, buổi tối tớ mời khách.” Sau đó liền vui sướng đi tìm Dương Phàm .
Tưởng Tiêu Đan hâm mộ nói: “Tiểu Vân, thật hâm mộ cậu có bạn trai săn sóc như thế, đầu năm nay, muốn tìm một bạn trai vừa ý thật chẳng dễ.”
Chu Tiểu Vân không phản bác —— bởi vì có phản bác cũng vô ích, mọi người sớm nhận định Lý Thiên Vũ là bạn trai cô. Cô giải thích N lần cũng không ai tin.
Lý Thiên Vũ là một người rất săn sóc?
Chu Tiểu Vân mỉm cười.
Chương 337: Lên Mạng
Buổi tối ăn cơm Tưởng Tiêu Đan đi theo Chu Tiểu Vân.
Dương Phàm và Lý Thiên Vũ uống rượu cậu một chén tớ một chén, hai cô gái cũng uống một chút.
Đều là nam nữ trẻ tuổi, ở cùng một chỗ rất dễ hòa mình.
Tưởng Tiêu Đan không thua nam nhi tự nhiên làm cho Dương Phàm nảy sinh hảo cảm. Anh chàng liên tiếp nâng chén với Tưởng Tiêu Đan.
Hành vi ân cần và nhiệt tình lạ thường của Dương Phàm khiến cho Lý Thiên Vũ cùng Chu Tiểu Vân hiểu rõ tính cách cậu ta chú ý.
Hai người cùng có một ý nghĩ: Bao năm qua chưa thấy Dương Phàm biểu hiện ra hứng thú với một cô gái như thế, chẳng lẽ Dương Phàm thích mẫu người thẳng thắn trung tính như Tưởng Tiêu Đan? Ha ha! Rất muốn nhìn xem dáng vẻ nảy mầm xuân của Dương Phàm như thế nào nha!
Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ ăn ý liếc mắt nhìn nhau một cái.
Đêm đó, Dương Phàm uống nhiều rượu, nhưng vẫn kiên trì muốn cùng Lý Thiên Vũ đưa hai cô gái về ký túc xá
Tưởng Tiêu Đan len lén nói với Chu Tiểu Vân: “Dương Phàm hình như uống nhiều quá, đừng để họ đưa về, cậu bảo hai cậu ấy về trước đi.”
Chu Tiểu Vân quay đầu lại nhìn Dương Phàm, phát hiện ánh mắt cậu ta thỉnh thoảng nhìn về phía Tưởng Tiêu Đan.
Chu Tiểu Vân nín cười: “Không sao, để bọn họ đưa chúng ta về đi!”
Tưởng Tiêu Đan nhún nhún vai, không nói gì nữa.
Đưa mắt nhìn hai nữ sinh khi lên lầu, Lý Thiên Vũ cười xấu xa tới gần Dương Phàm: “Hi, người anh em, có phải thấy Tưởng Tiêu Đan không tồi không!”
Dương Phàm một mực phủ nhận: “Đâu có, đừng nói mò.”
Dương Phàm hồi tưởng lại nụ cười phóng khoáng của Tưởng Tiêu Đan trong lòng hơi khác thường, nhưng mặc kệ Lý Thiên Vũ nói gì anh quyết không thừa nhận. Xem ra, nam sinh gặp chuyện này độ ngại ngùng không kém con gái a.
Sau khi Chu Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan về phòng, các cô gái khác dần dần đến.
Ngoài dự đoán mọi người Vu Giai cũng cầm một cái di động, hơn nữa còn là còn đắt tiền hơn cái của Tiền Đóa Đóa, đắc ý lấy ra khoe!
Tiền Đóa Đóa bị thua kém không cam lòng, nghĩ thầm qua một thời gian nữa chắc chắn phải đổi một cái khác tốt hơn.
Hoa Nhược Vũ hâm mộ nhì
