Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3220584
Bình chọn: 7.5.00/10/2058 lượt.
cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực vì ngài.” Ước gì mỗi ngày Chu Tiểu Vân đều gọi điện thoại cho cậu qua đây!
Buổi trưa cơm nước xong vừa về ký túc xá liền nghe bạn kêu có điện thoại, Lý Thiên Vũ vừa chạy vừa thấy lạ, lúc này ai sẽ gọi điện thoại cho mình nhỉ?
Không ngờ tới đó là Chu Tiểu Vân, hỏi anh buổi chiều có thể tới chỗ mình không, muốn nhờ anh chở đi tìm Lưu Lộ. Lý Thiên Vũ lập tức hủy bỏ hết kế hoạch cuối tuần, không gì quan trọng bằng chuyện người đẹp gọi đến!
Nghĩ Chu Tiểu Vân có chuyện gì nghĩ đến mình đầu tiên, Lý Thiên Vũ khỏi phải nói trong lòng như nở hoa. anh chân chó (nịnh hót = vuốt mông ngựa) lấy lòng Chu Tiểu Vân khiến cô bật cười.
Đương nhiên, có đánh chết Chu Tiểu Vân không thừa nhận mình muốn gặp Lý Thiên Vũ. Kỳ quái, thế nào mà gần đây luôn muốn nhìn thấy cậu ta nhỉ… Thấy Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ cùng đến tìm mình, Lưu Lộ vô cùng vui vẻ.
Tiết mục đầu tiên đương nhiên là đi ăn cơm. Sau khi ăn xong, Chu Tiểu Vân ám chỉ mình và Lưu Lộ có lời muốn nói, Lý Thiên Vũ thức thời đi tìm một quán net lên mạng, đợi Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ nói chuyện xong đến tìm cậu.
Lưu Lộ cảm thấy thái độ Chu Tiểu Vân có chút kỳ lạ: “Tiểu Vân, hôm nay hình như cậu có chuyện muốn nói với tớ?” Còn đặc biệt bảo Lý Thiên Vũ tránh đi.
Chu Tiểu Vân lôi kéo Lưu Lộ đi dạo trên đường, cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lưu Lộ, trái lại hỏi Lưu Lộ chuyện của Quách Thụy: “Lưu Lộ, bạn cùng lớp tên Quách Thụy kia vẫn đang theo đuổi cậu sao?”
Nhắc tới chuyện này Lưu Lộ liền đau đầu: “Đúng vậy, mỗi ngày hỏi han ân cần thực khiến tớ chịu không nổi. Tớ đã từ chối cậu ta rất nhiều lần, nhưng cậu ta nói chỉ cần tớ chưa có bạn trai cậu ta vẫn còn cơ hội. Haiz, tớ đi nơi nào tìm bạn trai đây!”
Chu Tiểu Vân giống như vui đùa đề cử anh trai: “Lưu Lộ, cậu thấy anh trai tớ thế nào?” Lưu Lộ không hiểu ý của Chu Tiểu Vân: “Anh của cậu? Anh của cậu rất tốt, đang yên lành sao tự dưng lại nhắc tới anh ấy.”
Chu Tiểu Vân liếc mắt, xem ra Lưu Lộ thông tuệ nhưng ở mặt tình cảm cũng chỉ là tay mơ (non, ngây thơ) thôi! Cô quyết định nói rõ ràng một chút: “Tớ là nói, anh tớ thích cậu, muốn theo đuổi làm bạn trai của cậu, cậu cảm thấy thế nào?”
Lưu Lộ trợn mắt há hốc miệng, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý.
Chu Tiểu Vân tiếp tục nói: “Lưu Lộ, anh tớ thích cậu từ lâu rồi, anh ấy vẫn không dám thể hiện ra, cảm thấy tuổi cậu còn quá nhỏ không thích hợp nói chuyện yêu đương. Hiện tại, anh tớ đã hai mươi hai, ở đội điền kinh tỉnh coi như không tệ. Cá nhân tớ cảm thấy, anh ấy chính là người con trai cao ráo, có khí phách đàn ông, nghe cậu nói, đối xử tốt với cậu như cậu đã nói, còn cậu, năm nay cũng hai mươi mốt rồi, đến lúc nên có một người bạn trai. Thế nào, suy nghĩ một chút đi!”
Lưu Lộ nghe Chu Tiểu Vân nói một hồi vẫn không có phản ứng.
Chu Tiểu Vân nghĩ thầm nên để Lưu Lộ có thêm thời gian suy nghĩ: “Lưu Lộ, cậu cứ từ từ suy nghĩ, nếu cảm thấy anh tớ không tệ lắm, thì hãy cho anh ấy một cơ hội. Nếu cậu không thích, tớ sẽ không để anh ấy đến làm phiền cậu nữa. thực ra, anh ấy không có thời gian đến làm phiền cậu, bình thường huấn luyện rất bận rộn, anh ấy có rất ít cơ hội ra ngoài. Tớ đi đây!”
Ném xuống một quả bom nặng kí, Chu Tiểu Vân tâm tình khoái trá rời đi.
Chương 344: Chuyện Của Giang Học Lỗi
Khi Chu Tiểu Vân đến bên ngoài quán nét, đúng lúc Lý Thiên Vũ cũng đi ra. Lý Thiên Vũ thấy vẻ mặt cô thoải mái vui vẻ cười nói: “Thế nào, nói với Lưu Lộ rồi sao?”
Chu Tiểu Vân không hề thấy lạ khi Lý Thiên Vũ đoán được ý đồ đến đây của mình, người này giống như con giun trong bụng mình vậy, mình muốn làm gì căn bản không thể gạt được cậu ta.
Chu Tiểu Vân cười nói: “Ừm, đã nói rồi.”
Lý Thiên Vũ để Chu Tiểu Vân lên xe: “Nó phản ứng thế nào?”
Chu Tiểu Vân nghĩ đến dáng vẻ Lưu Lộ ngây ra như phỗng cười: “Còn có thể có phản ứng gì nữa, lúc đó cậu ấy choáng váng. Có lẽ quá bất ngờ, tớ đoán phải ba bốn ngày mới phục hồi tinh thần được.”
Lý Thiên Vũ thật sự rất muốn nói “Nếu tớ nói cậu hãy làm bạn gái tớ nhé phải chăng cậu cũng giống Lưu Lộ”, nhưng đành cứng rắn nhịn xuống, không dám nói những lời này ra khỏi miệng.
Chu Tiểu Vân cảm thấy Lý Thiên Vũ đạp xe càng ngày càng chậm không nhịn được thúc giục: “Này, cậu có thể đạp nhanh lên một chút không. Với tốc độ này của cậu chúng ta tới trường thì trời cũng sắp sáng rồi.”
Lý Thiên Vũ lưu manh trả lời: “Không sao cả, dù sao cứ đạp xe đến bình minh tớ cũng không mệt.” Chu Tiểu Vân cười đập vào lưng Lý Thiên Vũ một cái. Anh bị Chu Tiểu Vân đập toàn thân dễ chịu, kêu cô lại đập mấy cái nữa. Chu Tiểu Vân xì một tiếng, không để ý tới cậu.
Lý Thiên Vũ đưa Chu Tiểu Vân đến dưới lầu ký túc xá, mắt thấy cô sắp tiến vào, vội vã hô: “Này, hôm nay tớ làm tài xế cả buổi, có được nhận thù lao không?” Tỷ như thơm một cái chẳng hạn.
Chu Tiểu Vân quay đầu lại: “Không có gì hết, nếu không thích lần sau tớ kêu người khác”.
Lý Thiên Vũ vội xin tha: “Tớ tùy tiện nói linh tinh thôi, cậu ngàn vạn lần đừng cho là thật. Lần sau có chuyện cực nhọc như thế vẫn nên gọi tớ, đừng gây phiền phức cho người