Polaroid
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3218662

Bình chọn: 7.5.00/10/1866 lượt.

g nhau uống rượu, ban đầu rất vui vẻ, sau đó không biết vì sao lại ôm nhau khóc rống lên. Tiếng khóc rất dễ lan truyền, chỉ chốc lát sau, mọi người đang khuyên bảo Vu Giai và Doãn Dao đều chảy nước mắt, Chu Tiểu Vân cũng cảm thấy sống mũi cay cay.

Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, giây phút này hẳn nên nói lời hẹn gặp lại. Quay đầu nhìn lại quãng thời gian đại học, mới phát hiện thì ra chúng ta đã có nhiều kỷ niệm như vậy! Vào giờ khắc này, ai còn nhớ tới những xích mích nho nhỏ trước kia?

Lộ Lệ Nhã bưng ly rượu đế qua, nói: “Tiểu Vân, tớ mời cậu một ly!” Cô và Lộ Lệ Nhã cụng ly, uống một hơi cạn sạch.

Lộ Lệ Nhã buồn bã nói: “Tiểu Vân, chuyện trước kia là tớ có lỗi với cậu, mong cậu bỏ qua cho, đừng để trong lòng.”

Chu Tiểu Vân hiểu cô đang nhắc đến chuyện gì, lắc đầu nói: “Tớ đã quên lâu rồi, sau khi tốt nghiệp, cậu và Giang Học Lỗi định thế nào?”

Sau khi tốt nghiệp, rất nhiều cặp đôi thời đại học sẽ chia tay, dù sao tương lai mỗi người mỗi khác, khoảng cách về không gian là thứ đáng sợ nhất đối với các cặp tình nhân.

Lộ Lệ Nhã nói: “Tớ tính đến làm việc gần nhà anh ấy.”

Chu Tiểu Vân cảm thấy kính nể, chân thành nói: “Chúc hai người hạnh phúc!” Dù có xảy ra chuyện gì, Lộ Lệ Nhã đã có can đảm theo đuổi tình yêu, hi vọng sau này cô có được hạnh phúc!

Tiền Đóa Đóa và bạn trai chia tay trong hòa bình, mượn cảm giác say, cô nói với Chu Tiểu Vân: “Tiểu Vân, chị rất thích anh trai em, em nói xem liệu anh ấy có thể chia tay bạn gái không?” Chu Tiểu Vân thật sự không biết nên trả lời thế nào.

Tiền Đóa Đóa thở dài tiếp tục uống rượu, trong long cay đắng không nói nên lời. Đối tượng mối tình đầu là một chàng trai ưu tú như vậy, sau này chắc chắn không thể quên …

Dù mọi người đều không nỡ nhưng thời điểm tốt nghiệp cuối cùng vẫn tới. Lưu lại địa chỉ và điện thoại liên hệ của nhau, tất cả cùng cầm bằng tốt nghiệp rồi bước lên xe khách về nhà.

Các cô gái trong phòng ký túc xá 301 giờ chỉ còn Chu Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan lưu lại thành phố. Cảm giác tiễn từng người bạn rời đi thật không dễ chịu, nhìn chiếc xe từ từ chuyển bánh, không biết tới khi nào có thể gặp lại, trong lòng mọi người đều ê ẩm.

Đại học N, hẹn gặp lại!

Cuối cùng chúng ta đã tốt nghiệp rồi!

Chương 379: Sống Chung (1)

Edit: Minh Châu

Beta: Tiểu Lan Hoa Nhược Vũ rời đi, trong ký túc xá chỉ còn lại Chu Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan.

Mấy ngày nữa Tưởng Tiêu Đan sẽ bắt đầu đi làm, việc cấp bách nhất hiện nay chính là tìm nhà trọ.

Chu Tiểu Vân nghĩ kĩ, quyết định đi thuê phòng ở chung với Tưởng Tiêu Đan. Nói thật, nếu ở trong ký túc xá tập thể rất dễ va chạm với bạn học, còn không bằng thuê phòng trọ ở ngoài trường cho thoải mái. Thời gian học nghiên cứu sinh tự do hơn rất nhiều, ra ngoài thuê trọ có lẽ không có vấn đề gì.

Tưởng Tiêu Đan đương nhiên tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh.

Chu Tiểu Vân tươi cười nghịch ngợm: “Tiêu Đan, liệu Dương Phàm có tức giận không? Lúc trước hai người từng tính thuê phòng sống chung có phải không?” Dù sao hai người họ đều lưu lại cố gắng phấn đấu cho tương lai, xem ra đã chuẩn bị đơm hoa kết trái rồi.

Tưởng Tiêu Đan đỏ mặt: “Hay là chúng ta cùng thuê chung một nơi đi!”

Ngụ ý đương nhiên là chấp nhận.

Chu Tiểu Vân nở nụ cười, thật sự không nhìn ra Dương Phàm rất có tâm tư nha!

Tưởng Tiêu Đan vội vàng giải thích: “Anh ấy đề nghị như vậy nhưng tớ có đồng ý đâu. Cứ làm theo ý cậu đi, hai chúng ta thuê chung một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách.”

Hai người nhanh chóng đi tìm phòng. Tưởng Tiêu Đan muốn tìm một nhà trọ gần công ty, Chu Tiểu Vân thì nghĩ chỉ cần không cách trường học quá xa là được. Tìm tới tìm lui, rốt cuộc tìm được một chỗ. Hai phòng ngủ một phòng khách, đầy đủ phòng bếp và nhà vệ sinh, tiền thuê sáu tram một tháng, chia ra mỗi người ba trăm không quá đắt.

Dương Phàm và Lý Thiên Vũ đương nhiên bị trưng dụng làm phu khuân vác. Cũng may hai người không có quá nhiều hành lý, thuê xe ba bánh chở một chuyến là hết.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, bốn người cùng tới một quán cơm gần đó ăn tối.

Phúc lợi của công ty Lý Thiên Vũ rất tốt, cấp cho anh một phòng đơn. Chỉ có Dương Phàm là bơ vơ, vốn định sống cùng bạn gái, không ngờ Tưởng Tiêu Đan lại quyết định ở chung với Chu Tiểu Vân, ném anh sang một bên.

Lúc ăn cơm, Dương Phàm ai oán nói: “Anh còn chưa tìm được phòng trọ mà, qua hai ngày nữa vẫn chưa tìm được chắc anh phải ngủ ngoài đường mất!” Vừa nói vừa liếc Tưởng Tiêu Đan.

Chu Tiểu Vân cười ha hả.

Lý Thiên Vũ sung sướng khi người gặp họa nói: “Không sao cả, cậu không có chỗ ở cứ qua đây, tớ sẽ thu lưu!”

Dương Phàm quay qua trừng anh.

Tưởng Tiêu Đan cười hì hì: “Đúng đấy, anh có thể đến ở cùng Lý Thiên Vũ mà!”

Dương Phàm triệt để bại trận.

Hai ngày sau, Dương Phàm tìm được một gian phòng gần chỗ hai người, cuối cùng cũng có nhà! Tưởng Tiêu Đan miệng cứng lòng mềm, lúc chuyển nhà giúp Dương Phàm thu dọn căn phòng thật sạch sẽ.

Chu Tiểu Vân lấy tiền Đại Bảo đưa lúc trước đi mua một chiếc máy vi tính. Hiện tại một chiếc máy vi tính tương đối quý giá, mỗi bộ ước chừng năm sáu trăm ngàn.