pacman, rainbows, and roller s
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217450

Bình chọn: 7.5.00/10/1745 lượt.

yêu kinh thiên động địa, không cần thứ tình yêu bốn bề sóng gió, không cần phải trải qua hết khảo nghiệm tình yêu này đến khảo nghiệm tình yêu khác, không cần bên thứ ba chen vào tình yêu của chúng ta.

Chỉ mong một góc nho nhỏ có thể chứa được hai người, khiến chúng ta có thể hạnh phúc tay trong tay dần dần già đi…

Chương 390: Gặp Mặt

Edit: Thu Phương Beta: Tiểu Lan Tưởng Tiêu Đan theo Dương Phàm về nhà đón năm mới, quan hệ của hai người chính thức xác định. Sau đó, nhân dịp sinh nhật cha Tưởng Tiêu Đan, Dương Phàm đặc biệt xin nghỉ để về cùng Tưởng Tiêu Đan.

Gặp cha mẹ hai bên, nhận được sự đồng ý của trưởng bối, hai người bây giờ thân mật tựa như một cá thể vậy.

Dương Phàm dứt khoát trả lại phòng mình đã thuê, trực tiếp tới ở với Tưởng Tiêu Đan. Nghiễm nhiên giống như một đôi vợ chồng son.

Buổi tối Chu Tiểu Vân thường xuyên quay về ký túc xá.

Tưởng Tiêu Đan thấy Chu Tiểu Vân cứ đến tối lại chạy tới trường học bên kia thì rất áy náy: “Tiểu Vân, cậu tới đó làm gì, ở lại đây ngủ đi!”

Chu Tiểu Vân cười ha ha: “Tớ không muốn quấy rầy cặp đôi mới tân hôn đâu!”

Sự thật là Chu Tiểu Vân bị hai kia quấy rầy mới đúng. Hai phòng ngay sát nhau, có thể cách âm tốt đến đâu chứ?

Mới đầu cô chỉ nghe động tĩnh loáng thoáng còn chưa hiểu ra, lúc sau mới chợt vỡ lẽ. Ách, cô nên tránh đi thì tốt hơn. Thanh niên nhiệt tình có thể hiểu được, chỉ có điều, cô bị kẹp ở giữa xác thực có chút lúng túng.

Vì thế, Chu Tiểu Vân ban ngày ở căn phòng thuê chung này viết tiểu thuyết, nấu cơm, trời vừa tối cơm nước xong liền về ký túc.

Lý Thiên Vũ không yên tâm nhìn cô chạy tới chạy lui, cứ đến tối lại tới đây, ăn cơm cùng nhau sau đó đưa Chu Tiểu Vân về trường học.

Chu Tiểu Vân cười nói: “Đi bộ hơn mười phút đã đến, không cần mỗi ngày đưa em như thế đâu.” Dọc đường đi đèn sáng trưng, hơn nữa đây là đường cái rộng rãi, rất an toàn.

Lý Thiên Vũ lại nói: “Khó lắm, nhỡ may gặp phải lưu manh có ý xấu thì sao?” Hơn nữa, đưa Chu Tiểu Vân trở về hai người thuận tiện tản bộ, rồi hẹn hò gì gì đó.

Chu Tiểu Vân đi cùng Lý Thiên Vũ, trong khoảng thời gian này, hai người chỉ ở buổi tối mới được ở cạnh nhau. Cuối tuần Lý Thiên Vũ phải tăng ca là chuyện thường, mặc dù tăng ca vẫn được nhận tiền đầy đủ, thế nhưng thời gian hai người ở bên nhau thực sự ít ỏi.

Hiện tại có nhiều thời gian ở bên nhau, cho dù mất công nhưng trong lòng cũng rất khoái trá.

Dương Phàm thấy Chu Tiểu Vân như vậy, rất cảm kích, ca ngợi cô trước mặt Tưởng Tiêu Đan, bị Tưởng Tiêu Đan hung hăng trừng mắt: “Anh còn không biết xấu hổ mà mở miệng nói, nếu không phải tại anh… sao Tiểu Vân phải vất vả buổi tối về ký túc xá chứ?”

Dương Phàm cười hì hì.

Đàn ông vào những lúc như thế này thì mặt dày không còn gì để nói: “Cùng lắm thì, không để Chu Tiểu Vân quay về ký túc nữa, tiền thuê nhà anh bỏ ra là được.”

Tưởng Tiêu Đan không khách khí nói: “Đương nhiên, không chỉ tiền thuê nhà, còn có tiền thức ăn. Tối nào cũng đều là Tiểu Vân mua thức ăn, nấu cơm cho chúng ta, anh nhanh bỏ tiền đưa Tiểu Vân mua thức ăn.”

Dương Phàm thấy Tưởng Tiêu Đan tính toán như vậy trợn trắng mắt. Trong lòng bạn gái thân ái rốt cuộc thiên vị người nào vậy?

Chu Tiểu Vân thấy hai người nửa đùa nửa thật đấu võ mồm, hé miệng cười.

Lý Thiên Vũ thấy Dương Phàm bị Tưởng Tiêu Đan bắt nạt triệt để thì cười trộm, hắc, như vậy mà đòi hơn anh à? Theo anh thấy, bảo đảm sau này Dương Phàm còn không bằng anh đâu.

Tưởng Tiêu Đan buột miệng nói về chuyện Phương Nam: “Tiểu Vân, gần đây cái tay Phương Nam còn gọi điện thoại cho cậu không?”

Chu Tiểu Vân liên tục nháy mắt ra hiệu cho cô ấy, đáng tiếc tới lúc Tưởng Tiêu Đan hiểu được lời đã thốt ra rồi.

Mặt Lý Thiên Vũ đen đi một nửa: “Tiểu Vân, Phương Nam gọi cho em lúc nào, sao anh không biết việc này?”

Chu Tiểu Vân giải thích: “Đã là chuyện của năm ngoái, anh ta có gọi em không nhận. Về sau anh ta không gọi nữa, thật đó, qua năm mới hai ba tháng rồi anh ta không gọi nữa.” Xem chừng rốt cuộc biết khó mà lui.

Lý Thiên Vũ không cam lòng hỏi: “Lúc đó sao em không nói với anh, anh mà biết đã sớm đi tìm hắn tính sổ rồi.”

Chu Tiểu Vân kìm chế nói: “Lúc đó ngày nào anh cũng tăng ca, em làm sao có cơ hội nói cho anh biết việc này?”

Lúc ấy ngay cả mặt mũi Lý Thiên Vũ cô cũng không thấy, nhìn Lý Thiên Vũ làm việc đã đủ bận rộn, sao còn nhẫn tâm nói chuyện này qua điện thoại để anh thêm phiền lòng chứ?

Lý Thiên Vũ luôn canh cánh trong lòng với việc thằng cha này luôn tán tỉnh Chu Tiểu Vân, trong lòng thề rằng nếu như nhìn thấy Phương Nam sẽ cho hắn biết tay.

Chu Tiểu Vân nghĩ thầm cũng may không nói cho Lý Thiên Vũ biết Phương Nam từng mang hoa tới trường tặng, nếu không Lý Thiên Vũ còn tức giận đến mức nào nữa!

Tưởng Tiêu Đan sau khi lỡ lời vô tình nhắc tới đề tài này, vội vã chuyển chủ đề.

Chu Tiểu Vân một lòng cho rằng Phương Nam rốt cuộc mai danh ẩn tích cho nên thả lỏng không ít.

Vì thế, khi cô lại nhận được điện thoại của anh ta, phản ứng đầu tiên chính là nhíu mày. Không thể nào, người này sao còn chưa từ bỏ ý định!

Hay là anh ta có chuyện gì quan trọn