Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216790
Bình chọn: 9.00/10/1679 lượt.
Tiểu Vân tính toán: “Hôm nay tiêu quá nhiều tiền, sau này nên ít đến đây thôi.” Nếu thường xuyên đi dạo quanh bách hóa, chắc chắn sẽ phá sản.
Lý Thiên Vũ thấy Chu Tiểu Vân cẩn thận, tiết kiệm, trong lòng rất thương. Anh thầm hạ quyết tâm sau này nhất định phải biểu hiện thật tốt ở công ty, tranh thủ sớm ngày thăng chức tăng lương, để cô ko cần quá bận tâm chuyện tiền nong.
Để cuộc sống người phụ nữ mình yêu càng sung túc, đây là mục tiêu hàng đầu của Lý Thiên Vũ. Là một người đàn ông, anh tự nhận đó là trách nhiệm của mình.
Lý Thiên Vũ không tự chủ được, ý nói ra nghĩ trong lòng: “Tiểu Vân, chung quy sẽ có một ngày, anh cho em một cuộc sống tốt đẹp, em muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn mua cái gì thì mua cái đó.”
Chu Tiểu Vân dí dỏm nghiêng đầu: “Nhưng mà, em đã cảm thấy cuộc sống như hiện tại rất tốt rồi!”
Đối với cuộc sống hiện nay, cô đã thấy quá đủ. Cố gắng phấn đấu tới tương lai cùng người đàn ông mình yêu, đây là cuộc sống hạnh phúc biết nhường nào!
Trong lòng Lý Thiên Vũ, sự cảm động và thỏa mãn êm đềm chảy xuôi, có một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh, cuộc đời này còn cần gì nữa?
Tay Lý Thiên Vũ đặt trên vai cô. Chu Tiểu Vân thuận thế tựa đầu vào vai anh.
Giữa con đường phồn hoa huyên náo, giây phút này, xung quanh tựa hồ không còn tồn tại. Chỉ có hai người thân mật dựa sát vào nhau. Người qua đường không khỏi liên tục ngoái nhìn đôi tình nhân này.
Lý Thiên Vũ không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, hạnh phúc viên mãn đã bao phủ lấy anh.
Chu Tiểu Vân cũng không nhìn bốn phía, trong mắt cô chỉ có Lý Thiên Vũ.
Lý Thiên Vũ nói thầm vào tai Chu Tiểu Vân: “Nếu không phải đang ở giữa đường, anh đã hôn em.”
Mặt Chu Tiểu Vân ửng đỏ, tròn mắt lườm anh. Lý Thiên Vũ bị ánh mắt nửa yêu kiều nửa giận dữ làm cho tâm hồn nhộn nhạo, vội vàng hôn một cái lên mặt cô.
Thật vất vả đợi đến trời tối.
Lý Thiên Vũ đưa Chu Tiểu Vân về ký túc xá. Lúc này bạn cùng phòng Mạnh Tích đã về nhà nghỉ lễ, trong phòng ko còn người khác.
Tới mười giờ, Lý Thiên Vũ mới đi. Lúc gần đi, anh than thở: “Tiểu Vân, anh thực sự ko đợi nổi nữa, bao lâu nữa chúng ta mới kết hôn, sau đó đường đường chính chính ở cùng một chỗ, trong cái ổ nhỏ chỉ có hai ta. Mỗi ngày ở cạnh nhau, qua hai năm, sẽ sinh một đứa con gái đáng yêu.”
Chu Tiểu Vân bị thu hút bởi viễn cảnh tốt đẹp Lý Thiên Vũ vẽ ra, nghĩ thầm kiếp này em và anh đều khác với kiếp trước, càng thấu hiểu cách yêu bản thân, yêu đối phương. Đến lúc đó, nhất định chúng ta sẽ sống hạnh phúc…
Chương 396: Đính Hôn
Chu Tiểu Vân không nhẫn tâm, quấy rầy Đại Bảo và Lưu Lộ, dứt khoát hằng ngày lắc lư bên ngoài với Lý Thiên Vũ.
Qua mấy ngày, đợt nghỉ sắp kết thúc, Đại Bảo mới gọi điện sang, bảo là phải về đội. Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ cùng nhau tới phòng trọ, mua thức ăn làm cơm, chuẩn bị tiễn hai người.
Lưu Lộ cũng muốn theo vào bếp phụ giúp, Chu Tiểu Vân nhớ lại trước đây cô ấy vụng về, không khỏi nở nụ cười.
Lưu Lộ vừa nhìn đã biết Chu Tiểu Vân lại nghĩ tới trước đây tình cảnh mình xào khoai tây, nghĩ đến đĩa khoai tây xào đó Đại Bảo một mình ăn hết, cô cũng cười: “Khi đó, mình xào khoai tây khó ăn muốn chết, không biết tại sao anh cậu vẫn ăn hết cả đĩa.”
Chu Tiểu Vân trêu chọc nói: “Mình đoán, dù cậu có để muối trong mâm, anh tớ vẫn ăn, còn khen ăn ngon nữa.” Ý không ở trong lời! Từ hồi đó, Đại Bảo đã có ý với Lưu Lộ.
Nét mặt Lưu Lộ tỏa sáng, trong thần thái có sự quyến rũ không nói nên lời.
Chu Tiểu Vân cố nén lòng hiếu kỳ hỏi thăm tiến triển của hai người. Chẳng qua, nhìn tư thế và động tác thân mật của họ, hẳn là đã có đột phá. Trông Đại Bảo tinh thần mười phần, rất giống mèo ăn được cá. Chậc chậc!
Chu Tiểu Vân quan tâm hỏi: “Lưu Lộ, cậu nghĩ thật kĩ chưa? Anh mình ở trong đội điền kinh, một năm tổng số ngày nghỉ không quá một tháng, chỉ có sau khi tham gia cuộc thi quan trọng hoặc nghỉ lễ mới được thả thêm mấy ngày. Thời gian cậu ở cạnh anh ấy, nhất định không quá nhiều.”
Lưu Lộ rất cảm động khi Chu Tiểu Vân suy nghĩ vì mình, cô chậm rãi nói: “Tiểu Vân, mình bình tĩnh suy nghĩ mấy tháng. Mình từng nghĩ tới buông tay, tìm một bạn trai ở cùng huyện. Không nói dối cậu, trong trường có người theo đuổi mình. Điều kiện gia đình cũng rất tốt, nếu tớ ở bên anh ta, cuộc sống cũng không tệ. Nhưng thực lòng mình không thể xóa đi hình bóng anh ấy. mình vừa nghỉ đến việc không có anh ấy, trái tim đã đau đớn, mình không có cách nào rời bỏ anh ấy. Nói thật, mình cũng không biết tại sao mình yêu anh ấy. Trước khi đến đây, mình đã nói rõ ràng với ba mẹ, nói rõ tâm ý của mình.”
Chu Tiểu Vân hiếu kỳ truy vấn: “Thế ba mẹ cậu có đồng ý với quyết định của cậu không?”
Vẻ mặt Lưu Lộ rất bình tĩnh: “Ba mẹ rất tôn trọng sự lựa chọn của mình. Dù sao, điều kiện mọi mặt của anh ấy đều rất tốt, là một người đàn ông ưu tú. Mình nghĩ, anh ấy sẽ không thể để mình đợi quá lâu! Mấy năm nữa thôi, năm nay anh ấy đã hai mươi lăm tuổi, tối đa đến ba mươi tuổi chung quy sẽ có ngày xuất ngũ. Mình sẽ chờ anh ấy!”
Chu Tiểu Vân thật sự kính nể với sự nghiêm túc Lưu Lộ, người như cô ấy mới hiểu