Ring ring
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217300

Bình chọn: 7.00/10/1730 lượt.

i: “Tiểu Vân, sao em nhẫn tâm để một mình anh phòng đơn gối chiếc. Anh xin thề sẽ không vượt qua lôi trì nửa bước.”

Chu Tiểu Vân hiếm khi đùa: “Chủ yếu là em sợ mình không khống chế được, nửa đêm hóa thân làm nữ sói đột nhập phòng anh.”

Lý Thiên Vũ lập tức giấu đầu lòi đuôi: “Nhiệt liệt hoan nghênh!”

Chu Tiểu Vân cười ha ha.

Nghĩ hay nhỉ, cứ chờ đi!

Đến cuối tuần, bốn người vẫn tụ tập ăn cơm chung.

Tưởng Tiêu Đan thập phần tưởng niệm tay nghề Chu Tiểu Vân: “Tiểu Vân, từ lúc tớ và Dương Phàm chuyển ra ngoài ở, thường xuyên nấu mì ăn liền. Tớ rất hoài niệm đồ ăn ngon cậu làm!”

Chu Tiểu Vân cười nói: “Hai cậu đâu thể ăn mì ăn liền mãi, dù sao cũng phải nấu cơm chứ!”

Tưởng Tiêu Đan thở dài nói: “Trời không cho tớ năng khiếu vào bếp, còn không ngon bằng Dương Phàm nấu!”

Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ lập tức nhìn Dương Phàm với cặp mắt khác xưa, nhìn không ra a, còn có thể khả năng này. Lợi hại!

Đuôi Dương Phàm sắp vểnh lên tận trời, bị Chu Tiểu Vân thử thách: “Được, hôm nay phải cho chúng tớ nếm thử tay nghề của siêu đầu bếp Dương Phàm.”

Dương Phàm vẻ mặt đau khổ vào bếp, không quen nhìn Lý Thiên Vũ ở bên cạnh cười trộm, mượn cớ cần phụ bếp kéo Lý Thiên Vũ vào.

Giờ đến phiên Lý Thiên Vũ vẻ mặt đau khổ.

Số đàn ông biết nấu ăn không nhiều, tối thiểu Lý Thiên Vũ không biết.

Chờ Dương Phàm và anh bận rộn nửa ngày mới mang thức ăn ra, Chu Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan bật cười.

Nhìn không đẹp cũng không sao a!

Lại nếm thử, vẫn nuốt được —— có thể ăn là được!

Tưởng Tiêu Đan còn khen không dứt miệng: “Dương Phàm, anh nấu ngon lắm, em rất thích.” Khen đến độ Dương Phàm vui tươi hớn hở, nói thẳng sau này cơm nước trong nhà do anh làm.

Tưởng Tiêu Đan lén nháy mắt với Chu Tiểu Vân, cô bật cười, hóa ra Tiêu Đan còn am hiểu chiêu này a! Lợi hại! Dỗ Dương Phàm đầu óc choáng váng vui vẻ nấu cơm, đáng giá học tập.

Lý Thiên Vũ không nể mặt nói: “Kém xa Tiểu Vân nấu.” Anh thật hạnh phúc, mỗi ngày Tiểu Vân đều nấu cho anh ăn. Ha ha!

Dương Phàm trợn trắng mắt lườm Lý Thiên Vũ: “Cậu mà nấu, trình độ chưa bằng một nửa tớ.”

Lý Thiên Vũ cợt nhả nói: “Tớ không am hiểu cái này, Tiểu Vân nấu ăn ngon nhất, cần gì tớ học nấu nướng.”

Chu Tiểu Vân thình lình chen một câu: “Em lập tức đi tìm bạn trăm năm, yêu cầu chính là đàn ông nhất định phải biết nấu ăn.”

Dương Phàm cười ha ha, Tưởng Tiêu Đan nhìn vẻ mặt Lý Thiên Vũ kinh ngạc cũng bật cười.

Lý Thiên Vũ giả vờ giả vịt thở dài: “Được được được, anh lập tức đi ghi danh lớp nấu ăn là được chứ gì!”

Cười cười nói nói, cư nhiên ăn sạch món Dương Phàm làm.

Chương 399: Cô Gái Nào Nghe Điện Thoại

Chu Tiểu Vân tham gia hội thảo do trường tổ chức.

Lần trước tổ chức hội nghị kiểu này ở tỉnh này, cô đã không tham gia, nghĩ lại thấy rất xin lỗi sự tín nhiệm của Cố Cầm, lần này do trường tổ chức, đương nhiên là nghĩa bất dung từ* làm cu li miễn phí. Chủ yếu là đi theo Cố Cầm giúp sửa sang tài liệu và phát giấy tờ.

(Nghĩa bất dung từ: không thể chối từ, không thể thoái thác)

Mạnh Tích và Chu Tiểu Vân đều đảm nhiệm chức “Trợ lý”, hai người theo sau Cố Cầm.

Cố Cầm rất thành thạo việc xã giao với thầy này chuyên gia kia, Mạnh Tích cực kì hâm mộ: “Ngày nào đó nếu tớ làm được như giáo sư, tớ đã thấy đủ!”

Chu Tiểu Vân cười cười: “Cậu cứ cố gắng hết sức mình, sẽ có một ngày như thế.” Nhìn Mạnh Tích cố gắngô, Chu Tiểu Vân không khỏi tự xấu hổ vì bản thân.

Cô vẫn cho rằng mình cũng là một người có chút nghiêm túc, hóa ra nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, so với Mạnh Tích bản thân chỉ có thể dùng từ không làm việc đàng hoàng để hình dung ——

Bởi vì đại bộ phận tinh lực đều dùng ở việc viết tiểu thuyết mạng!

Sau khi kết thúc hội thảo, Chu Tiểu Vân mệt mỏi, ngồi phịch trên ghế bất động. Mà vẫn có chàng trai tự nhận là rất đẹp trai muốn xin số điện thoại.

Chu Tiểu Vân ngó, là trường ngoài, cũng là theo chân giáo viên hướng dẫn.

Chu Tiểu Vân uyển chuyển từ chối: “Không được, tôi không dùng điện thoại.” Thực ra di động ngay trong túi quần.

Chàng trai kia không tin: “Giờ còn có người không dùng điện thoại à, không phải bạn gạt tôi chứ!”

Đúng là lừa anh, anh trai à, cầu xin anh tỉnh táo được không. Con gái đã nói thế, anh nên lễ phép nói tiếng “hẹn gặp lại” chứ? Cần gì hỏi tận cùng?

Trùng hợp quá, lúc này di động đột nhiên vang lên.

Ngay trước mặt chàng trai này, Chu Tiểu Vân nhận điện thoại: “Uây, Lý Thiên Vũ à? Sao giờ anh mới gọi điện cho em…”

Đầu kia Lý Thiên Vũ vừa nghe là biết tình hình, phối hợp nói hai câu.

Chu Tiểu Vân dùng khóe mắt thoáng liếc, chàng trai kia mặt đỏ bừng bỏ đi.

Chu Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm.

Lý Thiên Vũ cười nói: “Có phải lại có thằng nào quấy rầy em không?” Nếu không, cô sẽ không nói bằng giọng đó. Nói thật, nghe Chu Tiểu Vân nói ỏn ẻn như thế đúng là một loại hưởng thụ.

Chu Tiểu Vân “Ừ” một tiếng: “Hỏi số điện thoại em, em không để ý đến anh ta nên nói không có di động. Ai biết trùng hợp anh đúng lúc gọi đến.”

Lúc đó chàng trai kia xấu hổ không nói, Chu Tiểu Vân phát hiện mình không sao cả, xem ra có vẻ giờ da mặt đã luyện được dày hơn, lòng