Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216305
Bình chọn: 8.5.00/10/1630 lượt.
vì đứa nhỏ a!
Chu Quốc Cường đánh nhịp nói: “Dù sao Lý Thiên Vũ coi như không tệ, chuyện hai đứa nó cứ từ từ rồi tính! Muốn kết hôn bây giờ thì không được!” Ít nhất phải chờ Chu Tiểu Vân tốt nghiệp.
Triệu Ngọc Trân cười, không nói gì nữa.
Lý Thiên Vũ nhận được điện thoại cậu gọi tới. Nghe tin cậu đi làm mai cho mình, anh ngạc nhiên, há hốc miệng.
Này… Quá bất ngờ a!
Có điều là bất ngờ kiểu này anh thích! Ha ha ha!
Lý Thiên Vũ vui mừng hớn hở đợi xe bus, có xe là chen lên ngay.
Chu Tiểu Vân nấu cơm xong, đang bê thức ăn để trên bàn, thấy Lý Thiên Vũ trở về cười nói: “Hôm nay anh về thật đúng lúc, cơm em làm xong rồi!”
Lý Thiên Vũ cười hì hì nói: “Anh có một việc muốn nói với em!”
Thấy bộ dáng Lý Thiên Vũ thần thần bí bí, Chu Tiểu Vân hứng thú: “Chuyện gì? Anh lại được tăng lương à?” Hiếm khi thấy anh vui vẻ như vậy.
Lý Thiên Vũ kể chuyện cậu đi làm mối cho cô nghe.
Chu Tiểu Vân nghe cha mẹ cô đã gặp mặt và ăn bữa cơm với cha mẹ Lý Thiên Vũ, hai mắt mở to. Cô lẩm bẩm: “Chuyện lớn như vậy sao không bàn với em trước?”
Lý Thiên Vũ vô tội nói: “Chuyện này anh cũng không biết trước, là cậu bàn với bố mẹ anh đến nhà em. Sau này, ba mẹ em đến nhà cậu ăn cơm, hai bên gặp nhau ở đấy.”
Tiến triển rất thần tốc.
Chu Tiểu Vân ngẩn ngơ nửa ngày: “Lý Thiên Vũ, cậu anh đối với anh quá tốt.” Cậu chạy trước chạy sau bận tâm lao lực, không phải vì suy nghĩ cho Lý Thiên Vũ à?
Trong lòng Lý Thiên Vũ vẫn rất cảm động: “Đúng vậy, về sau anh nhất định phải hiếu thuận với cậu!”
Hơn nữa, đối với hai người, đó cũng là một tin tức tốt. Phụ huynh hai nhà đã gặp nhau có ý nghĩa gì? Đương nhiên đều ngầm đồng ý cho hai người lui tới. Nói cách khác, hai người có thể quang minh chính đại gặp nhau, lấy kết hôn làm tiền đề!
Lý Thiên Vũ không vui mừng không được, dịch dịch lại gần Chu Tiểu Vân: “Tiểu Vân, em xem, cha mẹ đều đồng ý chuyện hai đứa mình, chúng mình…”
Câu tiếp theo chưa nói hết, hóa thành hành động.
Lý Thiên Vũ biến thật cực nhanh, là sắc quỷ, nhào vào người cô bị Chu Tiểu Vân cười đẩy ra: “Đừng làm bậy, ăn cơm đi!”
Lý Thiên Vũ cười ha ha, kéo ghế ngồi xuống ăn cơm.
Chương 407: Nhị Nha Tới
Năm nay Nhị Nha thi đại học, Chu Tiểu Vân gọi điện thoại về nhà hỏi chuyện thi cử của cô.
Nhị Nha nhận điện thoại cười nói: “Chị, em vừa mới thi xong làm gì đã biết thi được mấy điểm. Đợi mấy ngày nữa là tra được điểm! Em ở nhà cũng không có việc gì, hay là, em đến thành phố N chơi với chị và anh Hai nhé!”
Chu Tiểu Vân nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Năm nay Tiểu Bảo tốt nghiệp đại học, đã tìm được việc ở một bệnh viện trong thành phố N, không phải bệnh viện có quy mô lớn nhất, thế nhưng về trình độ chữa bệnh tương đối có danh tiếng. Tiểu Bảo có thể tìm công việc này cũng coi như rất tốt.
Bây giờ Tiểu Bảo nhàn rỗi, chỉ đợi lấy bằng tốt nghiệp là có thể đi làm.
Nghe nói Nhị Nha muốn qua chơi, phản ứng đầu tiên của Tiểu Bảo chính là sờ sờ ví tiền: aizz, lại chảy máu thật nhiều!
Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo cùng nhau đến nhà ga đón Nhị Nha. Lá gan con bé khá lớn, chưa bao giờ rời xa nhà, dám một người ngồi xe đến.
Nhị Nha nhìn thấy hai anh chị, hài lòng khua khua tay: “Chị, anh Hai, em ở đây!”
Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo cười nghênh đón. Tinh thần Nhị Nha rất tốt, ngồi ô tô đường dài mấy giờ liền mà sắc mặt không hề lộ vẻ mệt mỏi, ầm ĩ đòi ăn đại tiệc.
Chu Tiểu Vân, Tiểu Bảo nhìn nhau cười, dẫn Nhị Nha tới một nhà hàng buffee nổi tiếng.
Nhị Nha sôi nổi một lúc gắp cái này, một hồi gắp ít cái kia.
Chu Tiểu Vân ngồi nhìn, cảm khái nói: “Nhìn Nhị Nha, chị cảm thấy chị sắp già rồi.” Trông Nhị Nha đang tuổi thiếu nữ tràn đầy sức sống, xinh đẹp, so sánh với nhau, bản thân cô có vẻ quá bình tĩnh, không có nửa điểm tinh thần phấn chấn.
Tiểu Bảo nghe Chu Tiểu Vân nói xong, cười ha ha: “Chị, chị đang giữa tuổi thanh xuân, nói cái gì già với chả không già. Chị không chú ý à? Rất nhiều chàng trai nhìn về phía chúng ta!” Mục tiêu đương nhiên là Chu Tiểu Vân.
Chu Tiểu Vân cười.
Xung quanh quả thật có một ít chàng trai trẻ tuổi thường nhìn xung quanh, bất kể như thế nào, phụ nữ đều không chán ghét kiểu ánh mắt này.
Nhị Nha bê bàn hoa quả về chỗ: “Chị, đi cùng em đi!”
Chu Tiểu Vân cười, đi cùng em gái.
Hai chị em đi cùng nhau, cực kì làm người khác chú ý.
Bây giờ Nhị Nha cũng là thiếu nữ đẹp như hoa, thanh xuân hoạt bát, hơn nữa Chu Tiểu Vân càng lúc càng xinh đẹp tao nhã, thảo nào đàn ông liên tục ngoái nhìn.
Ba người ngồi ăn hơn một tiếng mới kết thúc.
Nhị Nha tựa lưng vào ghế, hạnh phúc thở dài: “Oa, rốt cuộc no rồi.”
Chu Tiểu Vân buồn cười, từ nhỏ đến lớn Nhị Nha đều là con mèo nhỏ tham ăn, thích ăn đồ ngon! Hiện tại xem ra không thay đổi chút nào.
Tiểu Bảo trêu đùa nói: “Tiểu Nguyệt, em cứ tham ăn như thế, sao mà gầy được nhỉ? Theo lý mà nói nên trở thành cô nhóc béo ú mới đúng.”
Sáu năm tiểu học, Nhị Nha béo nhất, là cô nhóc tròn vo, về sau không biết thế nào, lên cấp hai dần dần gầy đi một chút, hiện tại đã là thiếu nữ yểu điệu tiêu chuẩn.
Nhị Nha cười hì hì nói: “Anh Hai, anh lại vạch áo cho người xem lưng. Đã là chuyện cũ