Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân
Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3215760
Bình chọn: 7.5.00/10/1576 lượt.
n đoàn tụ ở thành phố N.
Nhị Nha kéo tay Đại Bảo lắc lắc, liên tục gọi “Anh cả”!
Đại Bảo cười nói: “Được được được, em đừng lắc nữa, cánh tay anh sắp bị em lắc văng ra rồi. Chúng ta xuất phát, ăn cơm trước, sau đó anh và em đi mua đồ.”
Chu Tiểu Vân lo lắng Đại Bảo không đi được lâu, Đại Bảo giải thích: “Không sao, chiều nay anh rảnh. Bọn anh vừa tham gia một cuộc thi quan trọng, theo lý khoảng thời gian này tương đối nhẹ nhàng. Hai ngày nữa, Lưu Lộ đến ở đây, anh sẽ xin huấn luyện viên nghỉ mấy ngày ở bên cô ấy.”
Bốn anh em cười cười nói nói tới trung tâm thành phố N, đi thẳng tới quầy di động trong bách hóa.
Một lúc sau, Nhị Nha hoa cả mắt, nhìn cái này cũng tốt, nhìn cái kia cũng thích.
Chu Tiểu Vân chọn thay Nhị Nha một cái: “Tiểu Nguyệt, chị thấy em mua cái này đi. Nó của thương hiệu lớn, dùng bền, hơn nữa kiểu dáng rất đẹp.”
Trong lòng Nhị Nha thích, nét mặt lại do dự nói: “Nhưng mà, giá hình như đắt quá!” Còn nhìn về phía Đại Bảo.
Đại Bảo cười mắng: “Sao phải nhìn anh, em thích anh sẽ bỏ tiền mua cho em, chẳng lẽ anh tiếc chút tiền ấy à?”
Điều này cũng đúng, từ nhỏ đến lớn, tính tình Đại Bảo không hề keo kiệt, nhất là đối với các em đều rất hào phóng. Chu Tiểu Vân nghĩ thầm, đây là một trong những đức tính tốt của anh ấy.
Mua điện thoại xong, vòng vo qua quầy bán quần áo.
Nhị Nha “lẩm bẩm” nói: “Em chỉ mang theo hai bộ, sợ thiếu đồ.”
Đại Bảo coi tiền như rác, lập tức nói tiếp: “Vậy lại mua thêm hai bộ.”
Nhị Nha vui vẻ, đi thử quần áo.
Chu Tiểu Vân cười nói: “Anh cả, anh đừng chiều Nhị Nha quá.”
Đại Bảo nói không sao cả: “Con bé thích thì mua, được rồi, Tiểu Vân, em có nhìn trúng bộ nào không, anh mua cho.”
Chu Tiểu Vân cười, đúng là cô có thích một cái T-shirt.
Đại Bảo hùng hồn xuất chi, làm cho Nhị Nha thắng lợi trở về. Ngay cả Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo cũng có “thu hoạch”!
Đại Bảo chợt thấy một chiếc váy liền áo, màu trắng, chất vải rất đặc biệt, bóng loáng còn hơi co giãn. Anh tưởng tượng xa xôi, nếu Lưu Lộ mặc cái này sẽ đẹp cỡ nào…
Chương 410: Có Người Hài Lòng, Có Người Phiền Não
Chu Tiểu Vân nhìn theo ánh mắt Đại Bảo, nhất thời hiểu ra: “Anh, váy này rất đẹp, Lưu Lộ mặc sẽ rất xinh.”
Đại Bảo thấy Chu Tiểu Vân nói thế, bảo cô mặc thử thay Lưu Lộ. Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ cao xấp xỉ nhau, vóc người cũng tương đương, cô thử hộ cô ấy không thành vấn đề.
Chu Tiểu Vân mặc xong soi gương, cảm thấy váy này cực kì tốt, làm nổi bật khí chất người mặc.
Đại Bảo hài lòng nói: “Mua! Đến lúc đó, nếu Lưu Lộ không thích thì tặng cho em.”
Chu Tiểu Vân nghe vậy cười nói: “Anh, chỉ cần là đồ anh tặng, làm gì có chuyện Lưu Lộ không thích.” Người mình yêu tặng quà, chẳng ai không thích cả.
Đại Bảo vui vẻ bọc lại, chuẩn bị chờ Lưu Lộ tới cho cô một bất ngờ.
Chu Tiểu Vân dẫn anh đến xem phòng, Đại Bảo rất hài lòng. Còn thiếu ga giường, chăn đệm, cô định đi mua ở siêu thị gần đó. Đại Bảo đi theo phụ trách trả tiền và xách đồ. Tối hôm đó, gần như Chu Tiểu Vân đã sắp xếp thỏa đáng, Tiểu Bảo chuyển đến ngay lập tức.
Chu Tiểu Vân nói đùa: “Đợi Lưu Lộ đến, em ở tạm nhà chị, ngủ chung với Lý Thiên Vũ.” Đừng ở bên cạnh làm bóng đèn, số lần Đại Bảo và Lưu Lộ gặp nhau ít ỏi, sao anh nỡ nhẫn tâm quấy rầy hai người? Tiểu Bảo gật đầu.
Sau khi Nhị Nha shopping về vẫn vui vẻ hát nho nhỏ, cực kì hài lòng. Cô lấy di động ra nghịch, bấm loạn xạ.
“Chị, sau này em có thể gọi điện và gửi tin nhắn cho anh chị rồi!” Nhị Nha hưng phấn nói.
Thấy em gái hớn hở, Chu Tiểu Vân bị lây tâm trạng của cô, nói chuyện với Nhị Nha một lúc.
Sau khi Lý Thiên Vũ về, anh nhìn thấy cảnh chị em hòa thuận.
Nhị Nha thấy Lý Thiên Vũ thì chào “anh rể”, khiến Lý Thiên Vũ cười toe toét. Anh nghĩ thầm cô em vợ này thật đáng yêu!
Chu Tiểu Vân cười thầm, xem ra Nhị Nha lại sắp “móc túi” Lý Thiên Vũ một khoản kha khá! Quên đi, đừng nhắc anh ấy, dù sao Nhị Nha mà đã có ý định bắt ai đó chảy máu, từ xưa đến nay chưa từng thất bại.
Nhị Nha cười nói: “Anh rể, nghe nói anh đi làm ở công ty lớn, tiền lương một tháng cao lắm ạ!”
Lý Thiên Vũ ngẫm nghĩ một chút: “Còn xem so sánh với ai, nếu so với quản lý cùng cấp bậc thì tạm thời lương anh thấp hơn một ít. Có điều, lương của anh đã cao hơn nhiều nhân viên bình thường ở công ty.” Nếu không, anh vất vả sớm tối vì cái gì, chẳng phải vì tiền lương cao sao.
Nhị Nha nghe thế trong lòng thả lỏng. Cô cũng có lương tâm — cô tự cho là vậy, tối thiểu phải xem điều kiện kinh tế của người ta như thế nào mới dám mở miệng xin! Ha ha!
Nhị Nha vòng tới vòng lui rốt cuộc nhắc tới đề tài chính: “Anh rể, năm nay em lên đại học. Anh cả hôm nay mua di động cho em đấy!”
Ám chỉ rõ ràng như thế, nếu Lý Thiên Vũ không nghe hiểu mới là lạ.
Lý Thiên Vũ cười nói: “Hôm nay là thứ tư, đợi cuối tuần anh nghỉ sẽ dẫn em đi. Nhìn trúng cái gì, anh rể mua cho em, coi như anh tặng quà chúc mừng em.” Đúng là không khách sáo, cư nhiên tự xưng là “Anh rể”.
Nhị Nha không ngờ dễ dàng như vậy đã đạt được mục đích, cười híp mắt như trăng rằm.
Có ngọn đèn nhỏ Nhị Nha ở đây, Lý Thiên Vũ không có cơ hội thân thiết với Chu Tiểu Vân