Insane
Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215330

Bình chọn: 8.00/10/1533 lượt.

đâu vậy, giờ anh cũng chẳng còn sức nữa. Chỉ đơn thuần ngủ thôi, nếu em muốn cũng phải đợi anh nghỉ ngơi xong, sẽ… Ai u!” Lưng bị cô cấu một cái.

Anh vuốt tóc cô: “Được rồi, không nói nữa, ngủ đi!”

Cô ngoan ngoãn gật đầu, lần thứ hai ngủ thật say.

Chờ tỉnh lại lần nữa, đã gần đến buổi trưa. Chu Tiểu Vân mở mắt, phát hiện bên cạnh trống trơn, không biết Lý Thiên Vũ dậy lúc nào.

“Thiên Vũ!” Cô gọi một tiếng, phát hiện không có ai trả lời.

Chẳng lẽ anh ấy ra ngoài? Chu Tiểu Vân đoán, cô định dậy mặc quần áo.

Lúc này, cửa phòng mở ra, Lý Thiên Vũ cầm hộp cơm vào: “Em tỉnh rồi! Vừa nãy anh thấy em đang ngủ nên không đánh thức em. Anh ra ngoài mua bữa trưa về. Em đói bụng thì dậy ăn đi!”

Chu Tiểu Vân gật đầu: “Ừm, em đói quá rồi!” Việc kia rất tốn sức, bụng cô đói meo.

Vừa ngồi dậy, cô nhướn mày.

Lý Thiên Vũ lập tức vào nhà vệ sinh xả chậu nước ấm, thuận tiện cầm theo khăn mặt mới. “Em đừng động, để anh lau hộ em.”

Anh thả khăn mặt vào nước ấm, vò mấy cái, sau đó định lau bên dưới cho cô.

Mặt Chu Tiểu Vân đỏ bừng, giật khăn: “Để em tự làm!”

Lý Thiên Vũ không nói, cướp khăn mặt về: “Sợ cái gì, chúng ta làm đã làm rồi, em là người phụ nữ của anh. Cần gì xấu hổ.”

Chu Tiểu Vân đành phải tiếp nhận sự phục vụ của anh. Được khăn mặt lau qua, đúng là nhẹ nhàng, thoải mái hơn không ít.

Sau đó là mặc quần áo, Lý Thiên Vũ ầm ĩ đòi giúp, kết quả chẳng giúp được, chỉ ăn không ít đậu hủ.

Chu Tiểu Vân vừa đứng trên mặt đất đã cảm thấy không được tự nhiên.

Lý Thiên Vũ ân cần hỏi han: “Thế nào, có phải không thoải mái không? Còn đau không?”

Chu Tiểu Vân liếc anh một cái: “Anh còn không biết xấu hổ mở miệng hỏi, anh biết em đau, anh còn…” Hết lần này đến lần khác, không sợ cô ăn không tiêu.

Lý Thiên Vũ lập tức nhận sai: “Sau này tuyệt đối sẽ không như vậy.” Đấy là đương nhiên, sau này không đau như lần đầu tiên.

Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ ngồi xuống ăn bữa trưa đơn giản. Cơm hộp mua gần đó, bên trong có hai ba cọng rau cộng thêm một cái đùi gà, hương vị tàm tạm. Dù sao lúc này bụng biểu tình ầm ĩ, ăn cái gì cũng ngon. Chỉ chốc lát sau, hộp cơm bị ăn hết sạch.

Lý Thiên Vũ lấy thuốc tránh thai từ trong túi tiền: “Tối hôm qua anh không chuẩn bị, không áp dụng biện pháp tránh thai. Nếu em sợ giờ mang thai thì sau khi ăn uống thuốc này, nghe nói càng uống sớm, hiệu quả tránh thai càng tốt.”

Chu Tiểu Vân kinh ngạc nhìn Lý Thiên Vũ, không ngờ anh còn đi mua cái này.

“Anh…” Chẳng lẽ không hi vọng em mang thai sao?

Thấy cô kinh ngạc, Lý Thiên Vũ cười giải thích: “Anh rất muốn em mang thai, giống như Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan có kết tinh tình yêu của hai người. Thế nhưng, hiện tại với em còn quá sớm! Nên đợi em tốt nghiệp, sau này hai ta chính thức kết hôn! Hơn nữa, tối hôm qua anh uống rượu, nếu muốn có em bé phải kiêng rượu để em bé khỏe mạnh. Điều này anh biết.”

Chu Tiểu Vân không nói gì cầm thuốc uống. Trong lòng cô rất cảm động trước tâm tư tinh tế của Lý Thiên Vũ. Đàn ông có thể suy nghĩ đến mức độ này thật sự quá hiếm.

Vừa định khen Lý Thiên Vũ mấy câu, đã thấy anh không đứng đắn lấy ra một hộp áo mưa: “Yên tâm, anh đã mua áo mưa, nếu em muốn anh sẽ dùng cái này.”

Chu Tiểu Vân quýnh lên, đấm anh mấy cái. Lý Thiên Vũ cười ha ha, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô mãnh liệt..

Buổi chiều hai người không đi đâu, ở nhà nằm trên giường cả buổi chiều. Toàn thân Chu Tiểu Vân đau nhức, nghĩ thầm miệt mài quá độ không phải là một thói quen tốt. Có điều, lúc này cô không có tâm tư dạy “chồng”, để sau này hãy nói.

Chương 415: Đoạn Nhạc Đệm Nhỏ

Dục vọng thật sự là một cái gì đó kỳ lạ.

Trước đây, khi hai người chưa đi đến bước cuối cùng, sống chung dưới một mái hiên đều bình an vô sự. Lý Thiên Vũ cũng nhẫn nại. Nhưng, vừa vượt qua phòng tuyến, có tiếp xúc xác thịt, họ nhanh chóng bị cuốn vào dòng xoáy tình yêu mãnh liệt… Phi phi phi, dùng từ gì hình dung thế này, xóa xóa, là ân ái ngọt ngào mới đúng.

Lý Thiên Vũ không chịu về phòng mình, hằng đêm vào phòng Chu Tiểu Vân không chịu đi. Thỉnh thoảng cô ở lại ký túc xá không về, anh giống như oán phụ, gọi điện giục cô. Mạnh Tích thấy Chu Tiểu Vân nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, cười ngọt như mật là biết ngay bạn trai cô gọi tới.

Mạnh Tích cũng có bạn trai, nhưng hai người hai nơi, thời gian ở bên nhau rất ít. Thấy Chu Tiểu Vân và bạn trai nồng nhiệt, Mạnh Tích không ngừng hâm mộ: “Tiểu Vân, bạn trai cậu trông thế nào! Khi nào có dịp cho tớ gặp đi!”

Chu Tiểu Vân nghe xong cười đáp: “Được, đợi chút nữa tớ bảo anh ấy mời cậu ăn cơm.” Từ lúc cô học nghiên cứu sinh, gần như Lý Thiên Vũ chưa đến trường cô. Một phần vì công việc của anh bận, ít có ngày nghỉ, về phương diện khác cũng vì thời gian còn lại, hai người đều ở chung một chỗ.

Vì thế, khi Chu Tiểu Vân phát hiện anh đến trường tìm cô thì ngạc nhiên lắm.

“Sao anh lại tới đây?” Chu Tiểu Vân không phát hiện ra trên mặt mình nở nụ cười rạng rỡ.

Lý Thiên Vũ cười nói: “Hôm nay tan làm sớm, anh đến đón em.”

Mạnh Tích lần đầu tiên gặp Lý Thiên Vũ, chậc chậc than: “Tiểu Vân, bạn trai cậu đẹp trai thật đấy, khó trách