Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214943

Bình chọn: 9.00/10/1494 lượt.

biết nấu ăn cũng không sao, dù sao em sẽ nấu mà! Sau này em nấu cho anh ăn.” Chu Tiểu Vân trấn an nói, gắng hết sức xóa bỏ ý định của anh.

Lý Thiên Vũ nghiêm túc nói: “Đương nhiên anh thích em nấu cơm cho anh ăn, thế nhưng vạn nhất sau này em giống Tưởng Tiêu Đan, mang thai thì sao? Anh không thể để bà bầu phải vào bếp nấu cơm! Vì thế, kể từ bây giờ, anh sẽ học em nấu ăn, vì tương lai nấu cơm cho vợ.”

Chu Tiểu Vân nghe xong dở khóc dở cười, Lý Thiên Vũ nghĩ xa quá! Có điều, nếu anh kiên trì, tùy anh vậy. Cô nghĩ thầm, xem nhiệt tình của anh duy trì được bao lâu.

Sau đó, chỉ cần không tăng ca, Lý Thiên Vũ sẽ học nấu ăn. Về phần giáo viên, có sẵn đây – Chu Tiểu Vân!

Chu Tiểu Vân thấy dáng vẻ anh hào hứng, không tiện dội gáo nước lạnh vào tính tích cực đó, nghĩ thầm dạy thì dạy! Nhìn anh mặc tạp dề, đi qua đi lại trong phòng bếp chật chội, đúng là thú vị.

Chẳng qua, từ lúc Lý Thiên Vũ bắt đầu xuống bếp, Tiểu Bảo không chịu đến ăn cơm chùa, thà rằng mình tự nấu hoặc ra ngoài ăn. Chu Tiểu Vân gọi điện kêu Tiểu Bảo đến ăn cơm. Ở đầu kia, Tiểu Bảo vừa cười vừa nói: “Chị, chị tha cho em đi! Đồ ăn Lý Thiên Vũ làm, có mỗi chị dũng cảm nuốt. Em không muốn ngược đãi dạ dày của em, em tự lo ăn uống vậy!”

Cô để điện thoại xuống, vui vẻ cười mãi, Tiểu Bảo nói hơi quá.

Sau khi Lý Thiên Vũ biết, anh hơi bất mãn: “Em trai em quá không nể mặt, gọi nó đến dùng cơm cũng không đến. Anh học một thời gian, đã có tiến bộ so với trước đây, thật không biết thưởng thức.”

Chu Tiểu Vân cười hì hì: “Được rồi, có em thưởng thức anh là được.”

Lý Thiên Vũ ngẫm lại, thầm đắc ý. Buổi tối Tiểu Bảo giống hệt bóng đèn kẹp giữa anh và cô, anh không tiện động tay. Giờ rất tốt, em vợ chủ động không đến.

Lý Thiên Vũ cười xấu xa ôm Chu Tiểu Vân nói: “Vừa vặn, hiện tại không ai quấy rầy chúng ta. Nào, hôn một cái!” Nói xong, anh chu miệng. Chu Tiểu Vân cười haha né tránh, bị anh ôm chặt, hung hăng hôn nửa ngày

Lý Thiên Vũ động lòng, nói nhỏ bên tai cô: “Chúng ta vào phòng đi…” Mặt cô đỏ bừng, cũng bị anh trêu chọc, xuân tâm nhộn nhạo.

Đang định ỡm ờ đồng ý, mũi cô bỗng nhiên ngửi thấy mùi khét.

“Thiên Vũ, anh đang nấu gì trong nồi thế?”

Lý Thiên Vũ cũng ngửi thấy, kêu thảm một tiếng: “Trời ơi, thịt kho tàu của anh còn trên bếp!” Bất chấp cái khác, chạy như bay vào bếp.

Bị đoạn nhạc đệm bất ngờ chen ngang, đâu còn tâm tư gì gì gì đó.

Chu Tiểu Vân cố nhịn cười cũng vào xem. May mắn, chỉ cháy lớp dưới đáy nồi. Nhặt phần thịt bên trên không bị xém đến ra, sau đó dùng xẻng cạo sạch chỗ cháy. Cắn thử một miếng, miễn cưỡng vừa miệng.

Lý Thiên Vũ lẩm bẩm: “Xem ra, anh thật không có thiên phú!”

Chu Tiểu Vân cười rũ rượi.

Cuộc sống bình thản mà hạnh phúc!

Chương 424: Việc Làm

Mắt thấy gần tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Chu Tiểu Vân bắt đầu lo lắng về vấn đề xin việc. Bây giờ, cô và Lý Thiên Vũ đã mua nhà ở thành phố N, tất nhiên sẽ sống lâu dài. Tốt nhất cũng tìm việc ở đây.

Có điều, cô học chuyên ngành này, tính đặc thù quá lớn, công việc chủ yếu mang tính nghiên cứu, vì vậy phạm vi xin việc khá nhỏ. Điều này làm cô tốn không ít thời gian đau đầu.

Lý Thiên Vũ biết cô lo lắng, an ủi nói: “Em cố tìm thử, nếu thực sự không có công việc thích hợp, em cứ ở nhà, tập trung viết tiểu thuyết.” Tiền nhuận bút của cô còn cao hơn lương nhân viên công ty bình thường.

Chu Tiểu Vân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ừm, để em hỏi cô, xem ý kiến của cô thế nào.” Lý Thiên Vũ tự nhiên tán thành.

Thấy Chu Tiểu Vân đến tìm mình, Cố Cầm lập tức cười nói: “Đúng lúc cô cũng có việc định tìm em!”

Chu Tiểu Vân ngạc nhiên, không biết cô giáo tìm cô có chuyện gì.

Cố Cầm giải thích tỉ mỉ cho Chu Tiểu Vân. Hóa ra hệ tiếng Trung đại học N hiện đang thiếu giảng viên, định giữ một nghiên cứu sinh năm nay tốt nghiệp ở lại trường, làm giảng viên chính thức khoa tiếng Trung.

Cố Cầm lập tức nghĩ đến học trò cưng của mình, nghĩ thầm Chu Tiểu Vân cẩn thận, thông minh vô cùng thích hợp. Vì thế, bà tự chủ trương đề cử Chu Tiểu Vân với nhà trưởng.

Cố Cầm cười nói: “Tiểu Vân, em không trách cô tự quyết định chứ.”

Chu Tiểu Vân mừng không kể xiết, bị tin tốt bất ngờ đập trúng đầu nên không phản ứng kịp. Cô lắp bắp nói: “Sao lại trách ạ! Em vui mừng còn không kịp! Cám ơn cô.” Quả là tin cực kì cực kì đáng mừng.

Nếu thành công, chẳng phải cô sẽ trở thành giảng viên đại học? Thực sự là chuyện không dám mơ đến. Tiền lương cao, đãi ngộ tốt, ngày nghỉ nhiều, đi đâu tìm được công việc tốt như vậy. Quá quá quá tuyệt! Cô không biết nên biểu đạt lòng biết ơn của mình như thế nào.

Cố Cầm hiểu tâm trạng của cô, khuyên bảo: “Em đừng vui mừng quá sớm, việc này phải đợi một thời gian. Khi có quyết định chính thức cô sẽ báo cho em, đến lúc đó ký hợp đồng.”

Chu Tiểu Vân ôm lòng vạn phần biết ơn, tạm biệt Cố Cầm.

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Chu Tiểu Vân, sự việc chưa chắc chắn, mày đừng vui vẻ quá sớm. Cô nhiều lần tự nói với mình như vậy. Thế nhưng, lúc về đến nhà, cô vẫn không nhịn được gọi điện báo cho Lý Thiên Vũ.

Anh còn kích động hơn cô, ở trong điện thoại hưng phấn nói: “Tiểu Vân, thật tốt q


Snack's 1967