
ng đúng…” Lão thái thái có chút mệt mỏi thở dài, cầm tập giấy đặt trước mặt Vân Hoan nói: “Đây là danh sách mấy ngày trước quản gia phủ ta đưa cho ta, phía trên tất cả đều là những thứ bị trộm. Ngươi xem, có thể nhìn ra thứ gì hay không?”
“Vâng.” Vân Hoan nhận lấy.
Những vật bị mất đi ở phía trên, thật ra lần trước lúc quản gia đến báo, nàng đã ở một bên nghe được. Lúc đó quản gia cũng chỉ báo những vật quan trọng, giờ khắc này liệt kê danh sách, thoạt nhìn lại thấy có chút ghê người.
Một hàng đồ vật được liệt kê ra, phía sau còn có định giá.
Vân Hoan nhìn một cái, trong lòng hơi chút kinh ngạc, lại nhìn thêm một cái, lại càng thêm kinh ngạc, khi nhìn đến cuối cùng, lại có chút không thể tin được.
Ngươi nói nếu Đinh Sơn muốn trộm này nọ, tự nhiên là càng bí mật càng tốt, đến một chỗ trộm xong, chuồn mất, mới là an toàn nhất. Nhưng nhìn phía trên này, đại bộ phận đều tập trung ở khố phòng phía tây, nhưng bên trên lại có ba bốn dạng rõ ràng là đặt ở trong khố phòng khác, có mấy khố phòng còn cách cực xa.
Mấy thứ đó nếu không ghi rõ, người khác thật đúng là không nhìn ra được. Nhưng giờ khắc này lão thái thái đột nhiên ghi rõ ra, liền có vẻ đột ngột.
Tên trộm nào có thể trộm xong một khố phòng, còn thuận tiện đi bộ sang khố phòng khác tiện tay lấy đi mấy vật này nọ?
Chuyện này nghĩ ra là có chút không hợp với lẽ thường.
Vân Hoan không khỏi trầm mặc: hoặc là Đinh Sơn thật sự rảnh rỗi, làm tên trộm thảnh thơi. Hoặc là, chính là trong phủ xuất hiện một con chuột, thừa cơ hội này, hắt tất cả nước bẩn lên người Đinh Sơn.
Có điều, lão thái thái cho nàng xem cái này là muốn làm gì?
Vân Hoan hồ nghi liếc mắt nhìn lão thái thái, lão thái thái vỗ mu bàn tay nàng, mặt mũi cười đến hiền lành.
“Mẫu thân ngươi thân mình không dùng được, Tôn di nương dù có lại quen thuộc chuyện trong phủ, nàng cũng chỉ là một di nương. Hiện nay ngươi vào cửa, chuyện trong phủ này, ngươi cũng nên học quản lý. Sau này gia nghiệp to như vậy, còn không phải đều là của Bình ca nhi? Ta và mẫu thân ngươi thương lượng qua, khoảng thời gian tới ngươi liền bắt đầu quen thuộc với mọi chuyện trong phủ chúng ta, sau này gánh nặng quản gia, sẽ dừng ở trên người ngươi rồi.”
Lão thái thái nói xong, tùy thân lấy ra một chùm chìa khóa to, đặt tại trước mặt Vân Hoan.
Một tiếng ‘loảng xoảng’ hạ xuống, tất cả tốc gáy trên người Vân Hoan đều dựng đứng: phía trước còn cảm thấy chung quanh viện đều là con chuột lớn, cắn khố phòng này một ngụm, lại cắn khố phòng kia một chút, cái động này còn chưa được bổ sung đâu, nhà liền giao đến trên tay nàng?
Chùm chìa khóa ánh đồng rực rỡ, giờ khắc này chính là khoai lang nóng bỏng tay, ai cầm, ai sẽ làm chuyện xấu phí sức lại chẳng có kết quả tốt này!
Nàng nào dám muốn!? Ai muốn người đó là đồ ngốc!
Chương 45
Vân Hoan vội vàng khiêm tốn nói: “Tổ mẫu, ta còn nhỏ, không có kinh nghiệm quản gia, ta sợ ta làm không được…”
“Hồ đồ!” Lão thái thái trách cứ nói: “Trước khi ta xuất gia ta cũng cảm thấy mình không biết gì cat, gả cho người, vào phủ, còn không phải từng chút học thành. Hơn nữa, ngươi còn mạnh hơn ta! Ta thấy Phong Niên, không phải là ngươi quản rất tốt sao?”
Vân Hoan mồ hôi lạnh đều chảy xuống, vẻ mặt đau khổ nói: “Đó là quản lý cửa hàng, cùng quản gia không giống nhau.”
“Đều cùng một dạng! Hay là, ngươi còn trông cậy vào ta đến quản gia?” Lão thái thái trầm mặt.
Vân Hoan vội vàng lắc đầu, “Không không không, sao có thể vất vả tổ mẫu.”
“Cứ như vậy đi.” Lão thái thái giải quyết dứt khoát.
Vân Hoan kêu rên một tiếng, chỉ cảm thán người nhà này đều thích bá vương ngạnh thượng cung, vừa rồi vẫn là ôn hòa, đảo mắt đã thay đổi vẻ mặt.
Thật sự là không trâu bắt chó đi cày.
Không nghĩ tới tặng một bát cháo, lại đổi về chìa khóa khố phòng trong phủ. Bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo này quả thật là có giá trị…. T^T
Vân Hoan vẻ mặt đau khổ trở về sân, thấy Trường Bình cũng không quan tâm, nằm ở trên bàn nói không ra lời.
Trường Bình khó thấy được bộ dáng tinh thần sa sút của nàng, không khỏi buồn cười nói: “Sao đi đến chỗ tổ mẫu một chuyến, trở về cả người lại như mướp đắng rồi.”
Vân Hoan đem một chùm chìa khóa to đáp lên bàn, lại nói lại tất cả những lời của lão thái thái một lần, gục xuống bàn nói: “Vốn nghĩ gả đến Tống phủ hầu hạ chàng là đủ rồi, còn có thể làm thiếu nãi nãi nhàn tản, giờ thì tốt rồi, trọng trách trên vai càng nặng thêm!”
“Thiếu nãi nãi nhàn tản?” Trường Bình nghe xong không khỏi buồn cười, “Nếu nàng thật sự không muốn nhúng tay, ta đi nói với lão thái thái một tiếng.”
“Vậy sao được.” Trên đường về Vân Hoan cũng vẫn mãi nghĩ, nếu là Tống Trường Bình nói ha câu, có lẽ nàng có thể miễn trọng trách này. Nhưng vừa rồi nàng đã đồng ý rồi, liền không có lý do lùi lại phía sau.
Nàng đã vào Tống phủ, thế nào cũng có một ngày phải học quản gia. Đẩy được nhất thời, lại không đẩy được cả đời. Còn nữa, khi nàng gả vào Tống phủ đã có người nói nàng gả cao, nếu nàng lại không tranh một hơi, làm ra một bộ dáng hiền thê, sợ là đến lão thái thái cũng chướng mắt nàng.
“Ta đã đồng ý với tổ mẫu