
h, nhưng trong đó lại có ý oán trách Tống phủ. Vân Hoan ở bên trong nghe được suýt mắng ra tiếng.
Tô thị không biết xấu hổ này, thật sự là vết thương lành liền quên đau, giờ lại đến Tống phủ ầm ĩ. Cũng may lúc này Tống Tử Nhan không có ở đây, nếu để người khác biết chủ mẫu Hướng gia là bộ dáng không biết xấu hổ này, mặt mũi nàng biết đặt ở đâu?
Vương thị buồn cười nhìn thoáng qua cửa ngăn, nhàn nhạt cười nói: “Hôn ước của Trường Bình và Hoan nhi vốn có từ mười năm trước, nếu không phải có người ở giữa làm khó dễ, cũng sẽ không xảy ra sự cố thay đổi người. Hiện giờ Trường Bình và Hoan nhi thành thân cũng là chuyện thuận lí thành chương, hai nhà đều vui mừng, không có gì là âm kém dương sai cả.”
“Chuyện này…” Tô thị còn muốn nói, Vương thị lại nói tiếp: “Ta nhớ trước đây tỷ tỷ từng nói Cẩm nhi là muốn ở lại nhà chiêu tế, theo lý, tỷ tỷ nên đi tìm chọn một người thích hợp, sao giờ lại tính gả nàng ra ngoài?”
“Trong thành Ung Châu có mấy nam tử tốt nguyện ý ở rể.” Tô thị sầu nói, “Ta vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng là nghĩ lại, nếu để nữ nhi ở lại nhà chiêu tế cũng không rất vừa ý, đây không phải là chậm trễ nữ nhi cả đời sao. Nếu như có thể để Cẩm nhi tìm được đức lang quan như Trường Bình, vậy cũng tốt.”
“Phi.” Vân Hoan thầm nhổ một ngụm, tuy rằng không biết Tô thị tính toán cái gì, nhưng nàng tin tưởng Tô thị không phải chỉ là đơn thuần thay Hướng Vân Cẩm suy nghĩ.
“Nếu Hướng cô nương muốn đến, chuyện này cũng không phải không được…” Vương thị thấp giọng nói, đang muốn nói đến vấn đề chỗ ở Tô thị đã cảm thấy mừng rỡ, vội vàng tiếp lời nói: “Vậy ta liền cảm ơn muội muội rồi!”
Vân Hoan thấy Vương thị ngầm nhíu mày, Tô thị lại thiên ân vạn tạ, lúc gần đi lại đâm Vân Hoan một đao.
“Mấy ngày nay ta cũng nghe thấy mấy lời không tốt về Vân Hoan nhà ta, nàng không cho muội muội thêm phiền toái gì đấy chứ? Vân Hoan nhà ta từ lúc ở nhà tì khí đã không tốt lắm, muội muội ngươi hãy tha thứ nhiều hơn…”
“Thêm phiền toái? Vậy thì thật không có! Từ khi Vân Hoan vào Tống phủ, Tống phủ trên dưới đều biết nàng tốt, lão thái thái cũng rất thích nàng. Hiện giờ quyền quản gia cũng giao hết cho nàng, nàng làm được rất tốt, tỷ tỷ không cần lo lắng đâu. Bên ngoài nói bậy sao có thể nghe, cũng không biết là bị người có tâm nào bố trí. Lão thái thái nói nếu như tra ra được tên hỗn đản nào nói chuyện này, nhất định sẽ xé nát miệng hắn ra!” Vương thị hừ lạnh một tiếng đáp.
“Đó là đương nhiên, đương nhiên….” Tô thị thuận miệng đáp lời, vội vàng thay đổi đề tài, “Vừa vặn hai tỷ muội các nàng lâu rồi chưa gặp nhau, đúng lúc để các nàng trò chuyện.”
Vân Hoan nghe xong lời này chỉ cảm thấy lông tóc nhảy dựng, đợi Tô thị đi rồi, nàng từ cửa ngăn đi ra, Vương thị đứng dậy kéo tay nàng để nàng ngồi xuống nói: “Vừa rồi mẫu thân ngươi nói, ngươi đều nghe thấy được?”
“Nghe thấy được.” Vân Hoan đáp: “Có điều ta không biết mẫu thân gọi ta tới là để làm gì?”
Vương thị mỉm cười, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, một lát sau nói: “Lão thái thái luôn nói với ta ngươi có một trái tim thất xảo linh lung (khéo léo, lunh linh). Hôm nay ta gọi ngươi tới dự thính là muốn nói cho ngươi, ba ngày sau một vị ma ma giáo dưỡng từ trong cung tới muốn đến phủ chúng ta giảng bài, đến lúc đó Triệu gia tiểu thư, Vương gia tiểu thư đều sẽ ở tại nhà chúng ta. Còn có vừa rồi ngươi cũng nghe được, đại tỷ nhà mẹ đẻ ngươi cũng sẽ đến đây ở, ước chừng phải ở lại bảy ngày có thừa. An bài bọn họ như thế nào, ngươi phải chuẩn bị tốt trước thời gian.”
“… …….” Thật sự là sợ chuyện gì sẽ gặp chuyện đó, Hướng Vân Cẩm muốn đến Tống phủ ở!
“Lại tiếp.” Vương thị nhẹ nhàng đẩy tờ giấy bên cạnh tay đến trước mặt Vân Hoan: “Chỗ ở này, ngươi có biết?”
Chương 49
“Bên ngoài đã nhiều ngày nay luôn có người nói không tốt về ngươi. Tuy ta và lão thái biết rõ cách làm người của ngươi, nhưng lời này truyền nhiều, thế nào cũng sẽ tổn hại đến danh dự của Tống phủ và danh dự của ngươi. Ta thay ngươi tra xét, người tản ra lời đồn này sống ở đây.” Vương thị thấp giọng nói.
Vân Hoan nhìn hai lượt, lắc lắc đầu, “Chỗ này ta không biết.”
“Chỗ ở ta đã nói cho ngươi, nên xử lý thế nào, tự ngươi quyết định.” Vương thị cười lạnh, lại nói: “Sau này tất cả mọi chuyện trong phủ đều từ ngươi để ý, ta và lão thái thái thương lượng qua, Tú Bình sẽ ở bên cạnh ngươi giúp đỡ. Còn có Trương ma ma trong viện ta, cũng sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Trong viện ngươi người làm cũng không khỏi quá ít, mấy ngày nữa ta sẽ bảo người môi giới dẫn người đến, ngươi lại tuyển thêm mấy nha hoàn và sai vặt. Ngươi thấy được không?”
Vân Hoan tuyệt đối không nghĩ đến bản thân còn chưa mở miệng Vương thị đã an bài thỏa đáng mọi chuyện, lập tức trả lời được, vẻ mặt vui mừng, liên tục nói cám ơn.
Vương thị thân thiết kéo tay Vân Hoan qua, nói: “Hai chúng ta còn nói cảm tạ với không cảm tạ cái gì, đều là người một nhà.”
Từ lúc đó trở đi, Vương thị cũng không nói đến Tô thị nữa, hai người lại hàn huyên mấy câu, Vân Hoan xin cáo lui.
Trên đường về, Vân Hoan mới bừng tỉnh đại ngộ, Vương thị để nàng dự thính bà và Tô thị đối thoại