Old school Swatch Watches
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328304

Bình chọn: 10.00/10/830 lượt.

o giờ muội muội mới đến, nãi nãi nhà ta đã đợi được một lúc lâu rồi!”

“Trong tiệm có việc, trì hoãn một hồi.” Lục La cười lại, nha hoàn này tiếp tục kéo tay nàng ta đi vào bên trong, vừa đi vừa nói: “Nãi nãi, Lục La cô nương đến đây!”

“Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến!” Trong phòng là tiếng cười duyên, Lục La đi vào trong liền thấy ngồi bên trong là Triệu Tịch Nguyệt, Vương Tố Hoa, còn có nguyên là Tống phủ Đại tiểu thư, bây giờ là Triệu gia Đại nãi nãi Tống Hồng Phật. Còn lại mấy người đều là Lục La từng ở Tống phủ gặp qua mấy lần.

Nàng ta vừa mới đi vào, Cố thị – phu nhân của Thứ Sử gần đây mới đến Ung Châu liền dương cằm hướng về phía nàng ta gật gật đầu, nói: “Ơ, đây không phải là Lục La – nha hoàn đi ra từ Tống Phủ à! Lục La, mấy ngày trước đây khi tỷ tỷ ngươi đến đưa hoa văn cho ta từng nói với ta, Đại nãi nãi trong phủ các ngươi vốn có một tình nhân, nghe nói là biểu ca của nàng?”

Nhóm phụ nhân trong mắt đều có tò mò, Lục La vội vàng làm lễ, buông hoa văn trên tay xuống, thấp giọng hồi nói: “Chuyện này ta cũng không biết rõ lắm, ta chỉ đến đưa hoa văn thay tỷ tỷ….”

“Ngươi làm sao có thể không biết đây!” Mọi người ánh mắt chất vấn khiến Cố thị có chút khó coi, nàng ta cất cao giọng nói: “Mấy ngày trước ta ở am Lạc Hà còn gặp tỷ tỷ ngươi, nàng đi theo bên người Hướng gia Đại tiểu thư. Nghe nói hiện giờ nàng đang làm việc trong Hướng phủ? Nàng nói như vậy, nhất định là không sai. Hai ngươi là tỷ muội, chuyện nàng nói, sao ngươi có thể không biết chứ?”

Cố thị hỏi như pháo bắn liên hồi, khiến Lục Sam á khẩu không trả lờ được. Cố thị lại nghiêng đầu hỏi Tống Hồng Phật, “Nàng vốn là nha hoàn Tống phủ đúng không?”

Trên mặt Tống Trường Phật hiện lên chút lúng túng, “Ta đã hỏi qua Tổ mẫu ta rồi, đệ muội ta rất hiền lành, nào có quá đáng như các nàng nói.”

“Lời này cũng không phải ta nói, là các nàng nói.”

Cố thị khinh thường nói, nhìn thấy Triệu Tịch Nguyệt và Vương Tố Hoa ngồi, bồi cười nói: “Nghe nói hai vị tiểu thư mấy ngày nữa sẽ vào Tống phủ ở, đến lúc đó tự nhiên có thể nhìn thấy vị ‘Đại nãi nãi’ đó. Quay đầu, các ngươi nhất định phải nói cho ta biết nàng rốt cuộc là bộ dáng gì đấy nhá!”

Lục Sam kêu mấy người tiếp tục nói chuyện, bản thân yên lặng lui ra ngoài, phía sau Cố thị lại nói: “Lục Sam này đúng là không bằng Lục La, lần trước khi Lục La đến, nói được có mắt có mũi, làm ra vui hỏng luôn. Nàng thì giống như cái hũ nút ấy!”

“Cũng chỉ là một người có một mũi hai mắt, có gì hiếm lạ!” Vương Tố Hoa hừ một tiếng, “Nếu để cho ta biết, nha hoàn nhà ta bị đuổi ra ngoài, quay đầu liên nói xấu chủ tử, ta không đánh chết nàng không thể!”

“Đúng vậy, nha hoàn không lương tâm!” Triệu Tịch Nguyệt cũng đáp.

Lục Sam không khỏi thở dài, trong lòng chỉ nói Lục La hạ bước cờ này, không biết là đúng hay sai. Đang muốn bước đi về phía trước, phía sau lại có nhiều hơn một sức mạnh kéo nàng ta về phía sau.

Nàng ta hoảng loạn, đang muốn kêu lên người nọ lại bịp miệng nàng ta, thấp giọng nói: “Là ta!”

Thạch đầu… Lục Sam thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa quay đầu lại liền thấy Tống Trường Bình mặt xanh mét nhìn nàng ta, hai đầu gối nàng ta mềm nhũ, không khỏi quỳ xuống, thất thanh kêu, “Đại gia”.

Chương 51

Phía sau tiệm cháo Bình An là nơi Lục La và Lục Sam ở, ngày thường bên này chỉ có hai tỷ muội các nàng ở lại, mỗi khi Tống Lỗi muốn đến phía sau, đều bị Lục La cản lại.

Nhưng hôm nay, bởi vì có Tống Trường Bình, Lục La tự mình đón hai người đến sân sau.

Tống Lỗi nhớ tới mấy lần trước mỗi lần tới thăm thân mình Lục La đã rất tốt. Có một ngày, nàng mặc một bộ quần áo màu trắng, trên mặt không nhiễm một chút phấn son, xa xa nhìn hắn cười, hắn lập tức liền say mê, hận không thể chỉ dừng lại ở khoảnh khắc đó, hai người thẳng đến đầu bạc.

Mà giờ khắc này, hắn càng hận không thể chỉ dừng lại ở khoảnh khắc ngày đó, nàng đẹp, hắn say mê.

Nhưng là sau đó, Lục La lại cười nắm tay hắn, nửa là thống khổ nửa là ủy khuất hỏi: “Thạch đầu, ngươi có thể tìm cách để ta trở lại bên cạnh gia hầu hạ hay không?”

Tống Lỗi cúi đầu nhìn Lục La đang quỳ gối giữa sân, có một lát hoảng thần.

Phía trên hậu viện, rõ ràng viết “Mộ Bình các”, tâm tư của chủ nhân nơi đây, chỉ là một tấm biển cũng đã miêu tả sinh động.

Nhưng mà người trong hậu viện, giờ khắc này lại phủ nhận toàn bộ.

“Đại gia, ta dạo này luôn không ở trong cửa hàng, mặc dù hôm nay trở về, cũng là bởi vì Tống phủ nghỉ. Lời đồn đãi ngài nói, ta lại càng hoàn toàn không biết!”

Lục La chém đinh chặt sắt nói.

“Cho nên nói, đây tất cả đều là một mình Lục Sam làm ra?” Tống Trường Bình ngón tay nhẹ nhẹ gõ xuống bàn đá, lúc hỏi câu này cũng nhìn thẳng vào Lục La.

Chỉ thấy Lục La sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhàng ấn vào tay Lục Sam, Lục Sam cuống quít ngẩng đầu, một lát sau, cũng chậm rãi gật đầu, “đúng, Đại gia, tất cả đều là một mình ta làm.”

Bên người đột nhiên có thêm một ấm trà, lập tức tứ phân ngũ liệt, Tống Lỗi thất thần nhìn ấm trà vỡ nát, một lát sau cũng là chua sót nở nụ cười: “Lục Sam, các ngươi ở viện mà Đại gia thưởng cho, còn dám trợn mắt nói dối à! Vừa rồi c