XtGem Forum catalog
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328471

Bình chọn: 7.00/10/847 lượt.

mặt trời lặn không nhìn thấy Miêu Ngọc Tủy.

Gọi Tư Niên hỏi, Tư Niên nói: “Trước đó mấy ngày thấy Miêu công tử thường đi ra ngoài, luôn một người đầy mùi phấn son trở về, sau khi trở về cũng là cười tủm tỉm. Mấy ngày nay nàng cứ buồn đầu trong phòng, sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Trước khi nãi nãi trở về, nàng mới đi ra, trên mặt đầy sát khí, nô tì nào dám hỏi nàng đi đâu.

“Sát khí?” Vân Hoan chỉ cảm thấy chuyện này có kỳ quái, tạm thời lại không nghĩ ra.

Lại thấy Tư Niên bộ dáng muốn nói lại thôi, vội vàng truy hỏi, Tư Niên thế này mới nói: “Vừa rồi Lê Hương viện truyền tin đến, nói là Đại tiểu thư dẫn theo Lục La đi xin lỗi Vương tiểu thư, trở về mạnh mẽ phạt Lục La. Đều là đóng cửa lại giáo huấn, chúng ta nào biết thật hay không? Lúc nô tì đi ngang qua hoa viên, lại nghe thấy Tôn di nương nói linh tinh với người khác, nói nãi nãi còn quá trẻ, chưa àn bày rõ ràng chỗ ở mới gặp phải thiêu thân.”

“Nhiều chuyện ở trên miệng bà ta, ngươi mặc bà ta nói là được.” Vân Hoan nhíu mày nói.

Tư Niên ngừng lại một chút, nói: “Nô tì dù gan lớn cũng không dám cùng Tôn di nương phân cao thấp, chỉ là lúc ta đang nghe, phu nhân và lão gia cùng đi dạo hoa viên, mấy lời của Tôn di nương đều bị lão gia nghe được. Lão gia lập tức sầm mặt quát Tôn di nương, mọi người ở vườn đều nghe thấy. Tôn di nương con ngươi đều đỏ…”

“Sao hôm nay lão gia lại có hứng đi dạo hoa viên?” Vân Hoan ngừng lại một chút. Không biết là mấy ngày trước Tống Nguyên Niên bị Lão thái thái gọi đi nói cái gì, đã nhiều ngày nay Tống Nguyên Niên thường xuyên ngủ ở chỗ Vương thị, Vương thị ngày nào cũng cảnh xuân đầy mặt, ngay cả người cũng mang theo chút sức sống.

Một đầu là bị đoạt quyền quản gia, một đầu lại bị đoạt sủng ái, không trách được Tôn di nương muốn nổi điên.

Người không gặp may, quả nhiên uống nước cũng bị nghẹn. Vân Hoan yên lặng nghĩ, trong lòng không biết vì sao lại có chút vui sướng khi người gặp họa.

Hôm nay tâm tình thật sự rất tốt. Vân Hoan dứt khoát gọi Tú Bình cùng đi Lê Hương viện nhìn mấy người Triệu Tịch Nguyệt.

Nào biết chân trước vừa ra khỏi sân, liền thấy phía trước có một người lao đến, không đợi nàng phản ứng đã quỳ gối xuống bên cạnh nàng, nắm chặt khăn khóc huhu.

Vân Hoan lập tức choáng váng, đợi cẩn thận nhìn kỹ người trước mắt, lại ngẩn ra: người mặt đầy nước mắt nước mũi này không phải Tôn di nương thì là sai? Có điều bà ta đến đây quỳ nàng làm gì?

Chương 57: Chương 57.

Này phía trước phía sau bao nhiêu nha hoàn bà tử nhìn, chỉ không biết Tôn di nương lại muốn diễn tuồng gì.

Vân Hoan thấy bà ta quỳ nửa ngày nhưng không nói chuyện, vươn tay muốn đỡ bà ta, Tư Niên lại lén kéo kéo góc áo nàng, thấp giọng nói: “Tiểu thư, để ý có trá.” (giả dối, lừa gạt).

Vân Hoan vội vàng che dấu vẻ mặt, cẩn thận nhìn Tôn di nương, ánh mắt đều sắp khóc sưng lên, nhưng khóe mắt vẫn trộm liếc Vân Hoan, thấy Vân Hoan đang nhìn mình, bà ta liền vội vàng cúi đầu, khóc nức nở nói: “Thiếu nãi nãi, thiếp thân biết sai rồi, cầu thiếu nãi nãi trách phạt!”

Tôn di nương vừa nói xong liền khom người thật sâu, mắt thấy đầu cũng sắp chạm xuống đất, Vân Hoan nhíu mày nói: “Di nương làm gì vậy? Có gì muốn nói, đứng lên nói cũng được.”

Bị lừa gạt nhiều khó tránh khỏi phòng bị khắp nơi, mới vừa là Vân Hoan nhất thời sơ ý, lúc này được Tư Niên nhắc tỉnh, nàng không khỏi lên tinh thần, lại nhìn Tôn di nương, ít nhiều cũng có chút khiếp sợ. Tuy là có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, nhưng ai mà biết được vị Tôn di nương này lại đánh chủ ý quỷ quái gì?

Cẩn thận vẫn hơn!

Vân Hoan vừa nói xong, không dấu vết lui lại phía sau một bước, thấy bà ta vẫn không đứng dậy, chỉ mãi nức nở, liên cao giọng nói với Tư Niên: “Tư Niên, đỡ Tôn di nương đứng lên!”

Lời nàng vừa dứt, bên kia Tôn di nương đã vội vàng ngẩng đầu lên, khóc nói: “Thiếu nãi nãi vẫn nên để thiếp thân quỳ đi! Trước đây thiếp thân không hiểu chuyện, trong lúc vô tình đắc tội thiếu nãi nãi, thiếp thân chỉ cầu thiếu nãi nãi đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, không cần để ở trong lòng!”

“Di nương đây là nói gì vậy?” Bên cạnh lại có tiếng cười nhạo, Vân Hoan quay đầu lại thì nhìn thấy Quý mẹ đang từ trong viện đi ra, cảm thấy lập tức an định lại. Không bao lâu, Quý mẹ đã đi đến bên người Vân Hoan, vươn tay nhẹ vỗ mu bàn tay Vân Hoan, nhẹ gật đầu.

“Nãi nãi chúng ta xưa nay luôn đối tốt với hạ nhân, hạ nhân có làm sai, nói sai cái gì, chỉ cần không phải lỗi lớn, nãi nãi cũng chỉ cười cho qua, chưa từng để ở trong lòng. Di nương ngài nói như vậy, người có liên quan trong đó không nói cái gì, người không biết lại tưởng rằng nãi nãi chúng ta là người khắc nghiệt, quan báo tư thù, ngay cả di nương cũng phải quỳ gối trước mặt nàng cầu xin tha thứ đấy. Nãi nãi còn trẻ, nếu trên lưng có cái tội danh như vậy, vậy thì oan uổng quá rồi.” Quý mẹ mím môi lạnh lùng cười, khom lưng, cũng không biết dùng mấy phần phí lực, trực tiếp kéo Tôn di nương từ trên mặt đất đứng lên.

Tôn di nương thân mình không vững, lảo đảo suýt ngã, Tư Niên vội vàng kéo bà ta, thấy Quý mẹ ở bên cạnh, lá gan nhất thời to lên, thêm mộ