
, nơi nào còn có phong thái ngày xưa?
Bà ta không khỏi thở dài, Ôn Ngọc Lương đến gọi, hai người ăn một bữa no nê, thẳng đến khi không thể ăn được nữa mới đứng dậy.
Ý của Tô Thiên Lạc là hai người ở khách điếm nghỉ ngơi một đêm rồi đi ngay, nào biết Ôn Ngọc Lương nghẹn nhiều ngày, muốn ra bên ngoài đi dạo chút. Tô Thiên Lạc không lay chuyển được hắn, lại sợ hắn làm ra chuyện gì. Trước mắt bà ta một nữ nhân hành tẩu không tiện, cùng Ôn Ngọc Lương giả làm mẫu tử, Ôn Ngọc Lương đi rồi, bà ta cũng chỉ có thể đuổi theo.
Hai người một đường đi dạo quanh thành Kiến Châu một vòng, Ôn Ngọc Lương dần mất hứng thú, nào biết đi đến chợ Tây phồn hoa lại bị sòng bạc ở đầu đường hấp dẫn.
Hắn nhìn nơi đó một lát rồi quay đầu nói với Tô Thiên Lạc: “Nhìn thấy không, đây là cái bẫy lừa gạt thường xuyên gặp được nhất! Mấy người đó đều là một người, người kia nhất định sẽ thua!”
Vừa dứt lời, con bạc vừa cược nặng quả nhiên thua sạch. Ôn Ngọc Lương đắc ý nhíu mày: “Cái mánh lới này hồi ta mới chơi đã có thể phá. Ngươi xem ta vừa chọc hắn liền vỡ rồi!”
“Đừng gây chuyện, chúng ta nhanh đi thôi!” Tô Thiên Lạc cảm thấy sốt ruột, nào biết Ôn Ngọc Lương không thèm để ý nói: “Sợ cái gì, ta chỉ xuống một hai lượng bạc, thua sẽ dậy!”
Khi nói chuyện hắn đã đến nơi, một ván xuống quả đúng thắng về được năm lượng bạc, lấy một đạt mười, tiền này đến cũng quá nhanh chút.
“Nhìn thấy chưa, đây là bản sự!” Ôn Ngọc Lương đắc ý.
Tô Thiên Lạc trợn mắt lại muốn kéo hắn đi, Ôn Ngọc Lương giơ tay nói: “Lại một ván, chỉ một ván thôi!” Nói xong lại tiến lên phía trước, một ván lại một ván, ba ván trôi qua, đúng là lại thắng được về hơn mười lượng bạc.
Người thiết cục thế này mới bắt đầu không lại lạnh nhạt, doanh thu một ngày cũng chỉ bằng số tiền Ôn Ngọc Lương vừa kiếm được, cũng may Ôn Ngọc Lương thức thời, lại trả tiền thắng về, nói: “Ta không thiếu số tiền này, đổi cho các ngươi là được.”
Mọi người lại ồ lên, đây là hơn mười lượng bạc đấy, nói không cần liền không cần luôn!?
Ôn Ngọc Lương xoay người muốn đi, đằng sau lại xuất hiện một người, cung kính vái chào hắn, xong rồi mới nói: “Huynh đài, xin dừng bước!”
Ôn Ngọc Lương liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là con mọt sách vừa thua người thiết cục gần một trăm lượng. Mặc áo dài màu xanh, dáng vẻ đoan chính, chỉ là nhìn có chút ngốc. Trong lòng hắn nghĩ người này sợ là đến lấy kinh nghiệm, người nọ quả nhiên xông tới, nói: “Tại hạ Chu Tử An, vừa rồi thấy huynh đệ kỹ thuật tốt, có thể dạy ta một hai chiêu không!”
“Thật có lỗi, ta có chút bận!” Ôn Ngọc Lương thấy Tô Thiên Lạc trừng mắt, vội vàng xua tay, người nọ lại lôi kéo hắn nói: “Huynh đài đừng đi, đằng trước chính là Bách Phương các nổi tiếng nhất Kiến Châu, các cô nương đều rất xinh đẹp! Chúng ta ngồi xuống uống trà nghe khúc từ từ nói!”
Nói xong ngược lại tự kéo Ôn Ngọc Lương đi đến Bách Phương các, vừa đi vừa nói: “Xem huynh đài giống như là người bên ngoài, không ngại nói cho huynh, Bách Phương các này đấy, bên trong có một mỹ nhân Tây Vực, vòng èo đó, chậc chậc!”
Ôn Ngọc Lương chưa gặp qua người nào tự quen thuộc như vậy, vốn muốn rời đi nhưng lại không chịu nổi hai chữ mỹ nữ, quay đầu nói với Tô Thiên Lạc: “Mẫu thân ngài về trước đi, ta đi tí rồi về!”
Tô Thiên Lạc còn muốn cản người, lúc này cũng chỉ có thể trợn mắt.
Ôn Ngọc Lương đi chuyến này chính là cả đêm, sáng hôm sau cả người đầy mùi rượu trở về, trái lại tinh thần sảng khoái, nói với Tô Thiên Lạc: “Hôm qua ngốc tử kia thật sự là đủ vượng ta! Chính hắn thua năm trăm lượng, ta lại thắng gần một ngàn lượng! Giống như nhặt không vậy. Còn có mỹ nữ Tây Vực kia, chậc chậc, dáng vẻ đó, thật sự là dâm!”
“Ngươi đi sòng bạc hả?” Tô Thiên Lạc cảm thấy cả kinh, lập tức lại mang theo khinh bỉ: “Nghe nói toàn bộ gia sản của ngươi đều thua ở sòng bạc, ngươi còn dám đi!”
“Đó là ta thời vận không tốt, hiện thời vận thế của ta đang vượng, thua gia sản thì sao, không phải là đã kiếm lại được rồi à!” Ôn Ngọc Lương hừ lạnh một tiếng, không để ý Tô Thiên Lạc.
Tô Thiên Lạc giục hắn đi xem thuyền đã đến chưa, hắn lại kêu mệt, nằm lười trên giường không muốn động. Tô Thiên Lạc vừa tức vừa lo, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể tự mình đi một chuyến, sao biết lúc trở về lại không thấy Ôn Ngọc Lương đâu.
Hôm sau trở về, Ôn Ngọc Lương vẫn là vẻ mặt vui vẻ, lần này kiếm được một vạn lượng.
“Ta đã nói ta đang đỏ mà! Ngươi xem đây đều là cái gì!” Ôn Ngọc Lương huơ huơ tập ngân phiếu trong tay, “Con mọt sách kia hôm qua không tin ta, hôm nay đi theo ta còn không phải là kiếm lại được!”
Tô Thiên Lạc cảm thấy không đúng lắm, muốn khuyên Ôn Ngọc Lương, hắn lại lấy cớ né tránh, ngã xuống giường ngủ.
“Người này chung quy không đáng tin.” Tô Thiên Lạc trong lòng nghĩ. Thầm nghĩ tiêu cục mau chuyển hàng đến, con thuyền đi Lưu Cầu đã cập bờ, giúp bà ta rời khỏi Đại Tề.
Nào biết bà ta còn chưa chờ được thuyền, hôm sau ban đêm đã có một đám người tìm đến cửa, Tô Thiên Lạc cảm thấy kinh ngạc, đám người này lại mở miệng nói: “Vị này chính là người nhà của Ôn Ngọc Lương Ôn công tử? H