
giảo hoạt. Hướng Vân Hoan thoáng cười, trong lòng hắn ngứa, như là có gì đó muốn trào ra, hắn lại có ý nghĩ muốn đùa nàng.
“Hằng Thinh luôn luôn già trẻ không gạt, lại càng không bán đồ dởm, người đời đều biết.” Tống Trường Bình ôn hòa đáp lại, nói: “Nếu người khác cảm thấy Hằng Thịnh có vấn đề, hoan nghênh đến quan phủ cáo trạng. Tống mỗ tùy thời xin đợi đại giá, phụng bồi đến cùng.”
“Ngươi…” Cái gì gọi là phách lối, đây mới gọi là phách lối! Một cửa hàng có thể có tiếng tăm đến không sợ bị cáo trạng, không sợ bị trị, đây là nói có thực lực cộng thêm bối cảnh hoàn mỹ.
Nhưng chạy đến cửa hàng của nàng ngẩng đầu phách lối… Cái này đều có thể nhịn thì có cái gì không thể nhịn!
Vân Hoan thật sự rất muốn nhào lên xé nát cái mặt nạ ôn hòa này của Tống Trường Bình, nhưng người ta lại là một bộ dáng bốn lạng đánh bay ngàn cân, ăn ngay nói thật. Thật tình làm Vân Hoan cảm thấy nếu bản thân làm thật, không khỏi có chút chột dạ và hẹp hòi.
Vân Hoan lại im lặng một lát, cũng thế, nhà mình có trộm, không lý do để nhà khác bắt giúp.
Tống Trường Bình mắt thấy Vân Hoan thay đổi sắc mặt mấy lần, có lúc hắn cho rằng nàng sẽ nhào lên, hoặc là giống như vừa rồi hắn nhìn thấy, cầm tổ yến trên tay ném vào mặt hắn: “Nhà của ta gì đó, ta quăng không được sao?”
Có lẽ, Hướng Vân Hoan như vậy mới phù hợp trên phố truyền đãi miêu tả, điêu ngoa bá đạo, không thể nói lý.
Nhưng tất cả đều chưa thực hiện, Hướng Vân Hoan chuyển thành lạnh nhạt, cuối cùng, nàng chậm rãi giơ tay lên, nhàn nhạt cười nói: “Cũng đúng, ta còn có việc nhà muốn xử lý, nếu Tống đại thiếu gia không còn việc gì khác…”
Ý tiễn khách không cần nói hết cũng biết.
“Lời đồn đãi trên phố, quả nhiên không thể tin.” Tống Trường Bình nói thấm, bên miệng treo lên một đường cong, hắn nghe thấy trong lời nói của bản thân tất cả đều là ý cười, “Nhị tiểu thư không phải người khác.”
“…” Lời này sao lại ái muội như vậy, là nàng nhầm lẫn à.
Vân Hoan ngẩn người, “hả?”.
“Nhị tiểu thư là khách nhân rất quan trọng với… Tống mỗ.”
“Quan hệ mua bán mà thôi…” Có cần phải nói ái muội như vậy không?
Bên này, Tống Trường Bình lại cười đến vô cùng ôn hòa, “Mua bán không thành, tình cảm còn đây!”
Tình cảm? Không phải tình nghĩa à? Vì sao nàng có cảm giác bản thân bị đùa giỡn?
Hướng Vân Hoan lại im lặng rồi.
… …… …… ………
Tô thị tới cực nhanh, đi cùng còn có Hướng Vân Cẩm và Ôn Ngọc Lương. Ba người cùng nhau trình diện, ánh mắt nhìn Hướng Vân Hoan cũng rất không đúng.
Cũng không biết người nào để rơi ra tiếng gió, Tô thị đến hậu viện thấy Hướng Vân Hoan và Chương Khuê cũng không nói chuyện, đi đến đầu tiên là tát một cái vào mặt tiểu nhị, cao giọng mắng: “Nô tài không biết sâu cạn, người kia là ca ca ruột của ta, cữu lão gia Hướng gia! Đó là người ngươi có thể trói sao! Ai cho ngươi gan cẩu đó! Hướng gia cho ngươi ăn cho ngươi uống, chính là để ngươi bắt nạt lên đầu chủ tử? Còn không thả ra cho ta!”
Liên tiếp cao giọng mắng, mọi người trong sân đều nghe được rành mạch. Trên mặt Chương Khuê thoắt đỏ thoắt trắng, biết rõ rành rành nàng đây là chỉ cây dâu mắng cây hòe, mắng chính là bản thân, đang muốn nhận lại thấy Hướng Vân Hoan mang theo nụ cười tới nghênh tiếp nói: “Mẫu thân nói thật đúng! Trên đời này đúng là có một số người không biết xấu hổ, trong nhà cung hắn ăn, cung hắn mặc, nhưng hắn lại cứ thích ăn cây táo rào cây sung, lừa bịp người trong nhà! Người như thế, mới thật sự nên bị trời giáng ngũ lôi, để hắn không được chết tử tế!”
“A, Hoan nhi ở đây à.” Tô thị không dự đoán được Hướng Vân Hoan vừa lên đã nói lời bén nhọn như vậy, ngẩn người rồi mới treo lên nụ cười, nói: “Mời rồi vào phòng nghe bọn tiểu nhị nói không biết tên nô tài nào không dài mắt nói linh tinh, châm ngòi ly gián, làm con hiểu lầm cậu con, nổi giận. Con xem, nếu không trước thả cậu con ra ngoài. Nào có cháu ngoại gái trói cậu, làm người ngoài nhìn chê cười.”
“Đúng vậy, sao muội muội có thể trói cậu, hồ nháo.” Trước mặt người khác, Hướng Vân Cẩm nói chuyện quả thực là hơi thở mong manh, rất thục nữ, nữ tử tầm thường không thể kịp.
Nhìn hai mẹ con này giả bộ, một người là đương gia chủ mẫu đầy khí thế, một người là tiểu thư hiền lành yếu ớt, có ai có thể ngờ cả đám đều là lòng dạ rắn rết? Còn có Ôn Ngọc Lương tránh bên người các nàng ta, ai có thể nghĩ đến trong đáy lòng người thư sinh văn nhược này là tâm tư xấu xa không thể lộ ra ngoài ánh sáng?
Chính là những người này, làm hại nàng nửa đời đau khổ, là bọn họ!
Tất cả tức giận đều kêu gào, nhất thời làm Hướng Vân Hoan có chút hoảng hốt, cho rằng bản thân lại trở về kiếp trước. Nếu có thể nâng tay, hung hăng tát cho mỗi người một cái, lại giẫm nát bọn họ dưới lòng bàn chân…. Nhưng là, người bên cạnh lại gọi nàng trở về hiện thực.
“Nhị tiểu thư!” Ánh mắt Hướng Vân Hoan đột nhiên trở nên hung ác, phẫn hận bất chấp tất cả muốn bóp nát đối phương làm Chương Khuê giật nảy mình, hắn vội vàng gọi Hướng Vân Hoan. Đã thấy trong nháy mắt Hướng Vân Hoan có chút hoảng hốt, một lúc sau liền cầm lấy tổ yến trên bàn đưa đến trước mặt Tô thị, “Cái này cũng là hiể