Old school Easter eggs.
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325830

Bình chọn: 7.00/10/583 lượt.

i ngày trước, miệng ngươi nói không phải ta không gả, hôm nay, ngươi lại nói chuyện của ngươi không liên quan đến ta? Vì người ngoài, ngươi nghĩ tất cả biện pháp đuổi ta ra khỏi Hướng phủ, lúc này còn hận không thể đuổi ta đi thật xa, ngươi rốt cuộc là ôm cái tâm tư gì!”

“Thật tình của ngươi có thể đáng giá mấy văn tiền?” Vân Hoan nhịn không được cười nhạo ra tiếng, “Nếu ngươi thật tình đối đãi ta, được, ngươi đi chọn một ngày hoàng đạo, ba mối sáu lễ đến Hướng gia ta cầu hôn, Hướng Vân Hoan ta ngồi chờ, nhìn ngươi nâng thật tình của ngươi đến! Đến lúc đó, chúng ta lại tiếp tục bàn luận không phải quân không gả, được không?”

“Ngươi! Cố tình gây sự!” Mặt Ôn Ngọc Lương hết đỏ lại trắng, hết trắng lại đỏ, cuối cùng nghẹn ra một câu như vậy. Vân Hoan chỉ làm như không thấy, nhướn mày, càng thêm càn rỡ nói: “Thế nào? Ngọc lang không có bạc mời bà mối? Hoặc là, mượn ta một chút?”

“….” Cuối cùng Ôn Ngọc Lương phẩy tay áo bỏ đi.

Ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay bốp bốp, Vân Hoan ngẩng đầu liền nhìn thấy Tống Trường Bình miễn cưỡng dựa vào cửa, cười nói: “Hôm nay Tống mỗ cũng thật có phúc, nhìn thấy mấy hồi trò hay. Thấy Nhị tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng như vậy, Tống mỗ thật sự hổ thẹn.”

“Tống đại thiếu gia cầm tinh con mèo à? Đi đi về về đều im hơi lặng tiếng như vậy?” Vân Hoan tức giận đáp.

“Rơi đồ.” Tống Trường Bình miễn cưỡng đáp lời, khi nói chuyện cũng thật sự đi đến bên người Vân Hoan.

Lúc lướt qua nhau, Vân Hoan liếc mắt một cái liền nhìn thấy khóe miệng hắn cố nín cười, nhoáng một cái hắn ngồi xổm xuống đất, sau khi nhặt túi tiền từ trên đất lên, quơ quơ trước mặt Vân Hoan, làm như muốn chứng minh bản thân không nói dối.

Sau đó, Tống Trường Bình giống như thật sự không có việc gì, không nói một lời nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời Vân Hoan quẫn bách thầm nghĩ muốn cào tường, nào biết người vừa mới ghé xuống mặt bàn, Tống Trường Bình lại quay đầu lại, bộ dáng nghiêm túc nói: “Nhị tiểu thư, Tống mỗ cũng muốn hỏi một chút, mời bà mối, muốn tốn bao nhiêu bạc?”

“….”

Không cào được tường, cào người có được không?

Một trận này, Tống Trường Bình đại thắng, mới chỉ có một lát, hắn cũng không biết vì sao tâm tình của bản thân đã tốt như vậy. Tôn Hưng canh giữ ở cửa Phong Niên thấy hắn thần sắc sung sướng, cũng nhịn không được trêu ghẹo nói: “Hôm nay Đại thiếu gia gặp được chuyện tốt gì à?”

Chuyện tốt sao? Trước mắt Tống Trường Bình thoáng qua gương mặt tuyệt sắc của Hướng Vân Hoan, môi với lưỡi dường như vẫn còn vị thơm của đậu hũ – gặp một người thú vị, ăn một món ăn ngon, xem như chuyện tốt sao?

Khóe môi hắn cong lên, trong cổ đột nhiên có cảm giác ngứa, hắn đè nén hồi lâu, cuối cùng không nhịn được ho khan ra tiếng. Tôn Hưng thấy thế, vội vàng đỡ hắn, hắn lại vẫy vẫy tay, trầm giọng nói: “hồi phủ!”

Êm đẹp lại phát bệnh rồi. Xe ngựa đi xa, Tống Trường Bình vén rèm nhìn cửa sổ lầu hai của Phong Niên, dường như còn có thể nhìn thấy khóe miệng Hướng Vân Hoan chứa xấu hổ, hung tợn nguyền rủa hắn.

Quả thật lúc này trong lòng Hướng Vân Hoan đang thầm oán Tống Trường Bình. Hắn soi mói, hắn dường như không có việc gì, đều làm Hướng Vân Hoan cảm thấy kinh ngạc. Nhưng thầm oán xong, nàng lại tránh không suy đoán Tống Trường Bình, so với Tống Trường Bình, nàng có chuyện càng quan trọng hơn cần đi suy xét.

Tống Trường Bình đi rồi, Chương Khuê vào phòng cùng nàng tiến hành nói chuyện, hôm nay Hướng Vân Hoan biểu hiện thật sự làm Chương Khuê kinh ngạc, còn chưa đến trình độ kinh hách.

“Hướng gia sớm đã cùng ta nói qua, Nhị tiểu thư là một viên ngọc.” Chương Khuê khen ngợi lời ít mà ý nhiều, rồi sau đó, lại lo lắng nói: “Vừa rồi lúc phu nhân đi sắc mặt không tốt lắm, sau khi Nhị tiểu thư hồi phủ, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt.”

“Ai nói ta muốn hồi phủ?” Hướng Vân Hoan từ trên cao nhìn xuống toàn bộ Phong Niên, trong lòng cũng âm thầm tính toán.

Cha nàng không ở, toàn bộ Hướng phủ đều bị Tô thị nắm trong tay. Lúc trước nàng ngây thơ không biết, để Tô thị an bày nha hoàn bà tử ở bên cạnh nàng, nàng cũng không biết bây giờ người bên cạnh ai có thể sử dụng, ai không thể dùng. Vừa rồi nàng chống đối Tô thị, lại khiến Tô Đại triệt để rời khỏi Phong Niên. Nếu lúc này trở về, hoặc là Tô thị cùng nàng làm ầm ĩ một trận, nàng thế đơn lực bạc chưa hẳn có thể thắng, ở trong Hướng phủ, không chừng là một đám người tính kế một mình nàng. Tuy rằng chưa hẳn là nàng không tính kế được Tô thị, nhưng cứng đối cứng, vừa mệt tâm lại mệt thân.

Loại khả năng thứ hai, chính là Tô thị vẫn bảo trì bộ dáng mẫu thân tốt như trước, nhiều lắm là trách cứ nàng hai câu, nàng cũng vẫn hòa hòa khí khí như cũ. Trong tay Tô Đại chắc chắn là không có tiền, nếu muốn đền bù tổn thất cho Phong Niên, nhất định là lấy ra từ trong tay Tô thị. Nếu như muốn tiếp tục hòa khí, không chừng Hướng Vân Hoan còn có thể bị buộc không giải quyết được chuyện này.

Bất luận là loại khả năng nào, Hướng Vân Hoan cũng không muốn nhìn thấy.

Bên này, quân địch đang vận sức chờ phát động đối phó nàng, nàng mới không ngốc như vậy, ngốc đến tự bản thân nh