
rong, cả người cũng sững sờ tại chỗ.
Vốn là cực độ kinh hãi, nhưng vào giờ khắc này, nàng muốn thét chói tai đều không phát ra tiếng, thân mình không tự chủ được liền lui về phía sau một bước…
# Đố mọi người, bên trong là cái gì lại khiến nữ chủ của chúng ta khiếp sợ?
Chương 29
Cũng chỉ cách một cái mành, đã là hai thế giới khác biệt.
Trong phòng tràn ngập mùi thuốc cũng không thể che hết mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn, trong bụng Vân Hoan cuồn cuộn, theo bản năng liền muốn chạy ra ngoài. Nhưng là ngồi bên trong thùng thuốc, trên người chảy máu, cũng là tướng công của nàng, nàng không khỏi ngừng bước chân.
Trường Bình lúc này hai mắt nhắm nghiền, gương mặt phù thũng, hiện ra màu đen khác thường, nhưng môi lại trắng bệch. Từ chỗ Vân Hoan nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy nửa ngực Trường Bình lộ ở trên mặt nước, tay hắn khoát lên thành thùng, trên hai cổ tay cũng cắt hai lỗ nhỏ, máu đen nồng đậm từng chút từng chút nhỏ vào cốc nhỏ đặt ở bên cạnh.
Máu người sống, sao có thể tùy tiện chảy ra?
Vân Hoan run rẩy đến gần, nhìn kỹ, liền lập tức phát hoảng.
Trên ngực Trường Bình đột nhiên xuất hiện một cái lại một cái ấn ký màu đen, nếu không phải thứ đó động đậy, nhìn qua chỉ thấy giống như trên da vô ý nhiễm mấy vết mực. Nhưng là lúc này, mấy thứ kia cũng nhúc nhích dần về phía bốn chi (chân, tay) của Trường Bình, lại giống như đang sống.
Vân Hoan không khỏi cảm thấy sợ hãi, không lý do toàn thân nổi đầy da gà.
Lại nhìn màu đen đó, đã dần dần nhích đến chỗ cổ tay Trường Bình, lại dọc theo miệng vết thương nơi cổ tay, tích táp rơi xuống, rõ ràng chính là máu màu đen.
Lâm Nguyên Tu đẩy nàng về phía trước, thấp giọng quát: “Mau gọi hắn một tiếng! Bảo hắn hoàn hồn!”
“A?” Vân Hoan sững sờ một chút, Lâm Nguyên Tu nói: “Vừa rồi là ta gọi ngươi vào. Lúc này ý thức hắn mơ hồ, nếu ngươi không gọi hắn, sợ là hắn sẽ không qua nổi cửa này! Ngươi muốn làm quả phụ sao!”
Tống Trường Bình quật cường cắn môi dưới, trên môi đã mơ hồ chảy ra tơ máu. Mãnh liệt run rẩy một phen, mắt thấy sắp thoát lực trượt vào trong nước, Lâm Nguyên Tu vội vàng tiến lên ổn định hắn.
“Tướng công!” Vân Hoan giật thót mình, vội vàng kêu, thấy Tống Trường Bình không có phản ứng gì, dứt khoát lại gọ: “Trường Bình? Tống Trường Bình? Tống Đại thiếu gia!”
Bốn chữ “Tống Đại thiếu gia” vừa mới ra khỏi miệng, Tống Trường Bình rốt cuộc cũng ngừng run, bên miệng thoát ra hai chữ “Vân Hoan…”
Vân Hoan ra một thân mồ hôi lạnh, Lâm Nguyên Tu cũng mệt mỏi, nâng tay không biết lại cho thêm thuốc gì vào thùng nước thuốc, Trường Bình dần dần yên tĩnh, màu đen trên mặt cũng dần rút đi.
“Vừa rồi Lâm đại phu nói là Đại gia gọi ta vào, sao bây giờ lại biến thành Lâm đại phu?” Vân Hoan nhướn mi hỏi Lâm Nguyên Tu.
Lâm Nguyên Tu chẳng nói đúng sai nhếch miệng nói: “Người nhà này từ chủ tử đến hạ nhân ai cũng cứng đầu như nhau. Chủ tử đau muốn chết, luôn miệng gọi tên nương tử mình, lại thế nào cũng không chịu mở miệng để nương tử nhìn thấy thảm trạng của mình. Thạch đầu kia cũng chui từ hố phân ra, trừ lời của Tống Trường Bình, ai cũng không nghe. Dù sao hắn cũng choáng váng, không bằng ta đến giúp hắn một chút. Loại tình huống này, còn có người tin cậy bên cạnh, luôn tốt. Ngươi xem, vừa rồi ngươi vừa gọi tên hắn, không phải tốt rồi sao?”
Rõ ràng, Tống Trường Bình cũng không muốn cho nàng xem bộ dáng hắn lúc này. Lâm Nguyên Tu lại đẩy một cái, đã lừa gạt Thạch đầu bên ngoài, cũng lừa cả nàng tiến vào.
Đúng rồi, cô nương nhà bình thường, ai có thể chịu được loại trường hợp này. Nếu đổi lại là đời trước, Vân Hoan đã sớm bị dọa sợ quay đầu bỏ chạy. Ngay cả vừa rồi, ý niệm duy nhất của nàng cũng là trốn. Nhưng là đứng đó một lúc lâu, nàng lại dần nhíu mày.
Bên trong thùng thuốc, sợi đen trên người Trường Bình rút đi, tuy rằng chỉ có mỗi một sợi đen di động, hắn vẫn muốn giãy dụa một phen, nhưng lúc này lại giống như ngủ mê mệt.
“Cổ…. Độc?” Vân Hoan chần chờ quay đầu, thấy trên mặt Lâm Nguyên Tu xẹt qua kinh ngạc, trong lòng nàng cũng căng một chút.
Lâm Nguyên Tu vốn tưởng rằng Vân Hoan nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy, ít nhất cũng sẽ thét chói tai, hoặc khóc rống. Quả thật trên mặt nàng cũng xẹt qua nét kinh ngạc, nhưng bất ngờ chính là, Vân Hoan dần dần tỉnh táo lại, cuối cùng là ngưng thần suy tư, thốt ra hai chữ ‘cổ độc’.
“Đại nãi nãi quả nhiên kiến thức rộng rãi.” Lâm Nguyên Tu thở dài.
“Ta chỉ là… từng xem qua ghi chép về cái này trong ‘địa lý chí’.”
Vân Hoan thật sự xem qua sách này, nhưng nàng chân chính hiểu được, lại không phải đến từ sách. Nhưng nàng cũng không thể nói cho Lâm Nguyên Tu, một đời trước, nàng từng tận mắt thấy tình trạng của người trúng cổ?
Lúc đó nàng còn ở Kiến Châu, hàng xóm cách vách không biết đắc tội với ai, hàng tháng luôn có mấy ngày trong bụng giống như bị côn trùng cắn, thống khổ, không phát tác lại giống như người bình thường. Rất nhiều đại phu đến xem đều tra không ra ngọn nguồn, trơ mắt nhìn người này càng ngày càng gầy. Sau này vẫn là một vị hàng xóm cao nhân kiến thức rộng rãi liếc mắt một cái liền nhìn thấu chứ