XtGem Forum catalog
Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Cuộc sống mỹ vị của tiểu nương tử

Tác giả: Ngư Mông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327542

Bình chọn: 9.5.00/10/754 lượt.

ờng Bình đi tìm Vân Hoan, đều có hạ nhân trong phủ đi theo.

Trường Bình ngẩng đầu, quả thật thấy Hướng Hằng Ninh cũng dẫn theo người đến, lúc này đang đứng ở ngưỡng cửa, vẻ mặt kinh ngạc.

Lại có tốp ba tốp năm hạ nhân, chẳng biết nghe được tiếng gió từ lúc nào, lại toàn bộ vây quanh bên ngoài sân, duỗi cổ nhìn.

Hướng Vân Cẩm đứng trong đám người, mặt không biểu cảm nhìn ở đây.

Ôn Ngọc Lương trên đất lúc này đã mất hết khí lực, ngồi phịch trên đất xin tha, nhưng miệng cũng chỉ có thể nỉ non lầm bầm, làm người ta nghe không rõ.

Cuối cùng Tống Trường Bình khinh thường nhổ nước miếng về phía Ôn Ngọc Lương, nhếch miệng mắng: “Đồ không biết xấu hổ! Phía trước ba phen bốn bận hướng ta cầu tốt đòi tiền, ta cho vài lần, còn không biết đủ, tìm nương tử nhà ta đòi! Cho ngươi ba phần mặt mũi ngươi liền nghĩ muốn mở xưởng nhuộm! Tống gia dù có tiền, cũng sẽ không cho ngươi! Nếu không phải thấy ngươi và nương tử ta có chút thân thích, ta đã sớm phế ngươi rồi! Cút!”

Ôn Ngọc Lương kêu rên một tiếng, Tống Trường Bình vẫn còn chưa hết giận, lại đạp hắn một cái, rồi mới ôm lấy Vân Hoan đi ra ngoài.

“Ngươi…. Ngươi….” Hướng Hằng Ninh tức đến tay phát run, lập tức ngay cả đại phu cũng không mời, gọi người trước tiếp kéo Ôn Ngọc Lương đi ra ngoài.

Bữa cơm lại mặt này tan rã trong không vui, mấy người vội vàng qua loa dùng cơm, Trường Bình thấy Vân Hoan có vẻ không vui, liền cáo lui sớm.

Trên xe ngựa về nhà, hai người đều có tâm sự, một đường không nói chuyện. Trở lại Tống phủ, Vân Hoan thấy Trường Bình sắc mặt nặng nề, trong lòng lo lắng hắn nghĩ nhiều, muốn giải thích lại không biết nói từ đâu.

Hai người đối mặt giương mắt nhìn nhau, không quan tâm lẫn nhau, mới thật sự làm nàng khó chịu nhất.

Nàng nhất thời đứng ngồi không yên, trong lòng bực tức không dễ chịu, dứt khoát đứng dậy đi.

Vừa đứng dậy, lại là một hồi trời đất đảo lộn, ngẩng đầu, Trường Bình đã áp ở trên người nàng, ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm, ẩn ẩn hàm chứa tức giận/

Trong mắt hắn tất cả đều là nghi vấn: dường như đang hỏi nàng, nàng cứ định im lặng như vậy?

Hắn cứ như vậy đè nặng nàng, giống như hận không thể sáp nàng tiến vào trong thân thể hắn.

Muốn nàng nói gì? Chẳng lẽ muốn nàng nói với hắn một đời trước nàng đã bị súc sinh này hại, kết quả gả vào Tống phủ, Trường Bình đã chết rồi sao?

Hay là nói với hắn, đời này nàng không bị hại, nhưng là súc sinh này uy hiếp nàng, muốn vu hãm nàng?

Nàng có thể ở trước mặt Ôn Ngọc Lương khóc lóc om sòm nảy sinh ác độc, vừa rồi nàng đánh cũng thống khoái, nhưng là ở trước mặt Tống Trường Bình, nàng lại mất ngôn ngữ.

Nàng để ý Tống Trường Bình thấy nàng thế nào! Đáng chết, sao nàng lại để ý Tống Trường Bình như vậy!

Vân Hoan âm thầm nắm tay, khóe mắt ẩm ướt. Rơi nước mắt vào lúc này hiển nhiên có chút mất mặt, nàng dứt khoát quay đầu đi cắn tay Tống Trường Bình, Tống Trường Bình kêu rên một tiếng, nàng nhấc chân liền đá hắn – vì sao Ôn Ngọc Lương lại chọn hôm nay xuất hiện ở Hướng phủ, vào ngày lại mặt, làm nàng mất hết mặt mũi.

Nàng vừa thẹn vừa cáu, tất cả động tác đều dùng nhiều sức, chiêu chiêu dừng ở trên người Tống Trường Bình.

Tống Trường Bình lập tức đè nàng lại, thấp giọng mắng: “Đáng chết, nàng còn muốn dùng khí lực đánh súc sinh kia dùng trên người ta?”

“Chàng buông ta ra!” Vân Hoan còn muốn giãy dụa, Tống Trường Bình nhất thời tức giận, cúi đầu liền dùng miệng che miệng nàng lại.

Nhưng một lát sau, Tống Trường Bình lại mắng thầm.

Tiểu nương tử này quả nhiên mạnh mẽ, vậy mà cắn nát môi hắn rồi!

Mùi máu tươi nhàn nhạt lan tỏa trong miệng, Tống Trường Bình dùng đầu lưỡi thong thả xẹt qua miệng vết thương này, miệng hắn kêu a, càng chặt chẽ chế trụ bả vai Vân Hoan, đầu lưỡi cũng truy đuổi đinh hương trong miệng Vân Hoan, không chết không ngừng.

Giữa ngươi người giống như dã thú đang cắn nhau, vốn nhìn đối phương đau chỗ nào liền cắn chỗ đó, đến cuối cùng Vân Hoan không còn khí lực, đẩy đều không đẩy nổi hắn.

Lửa trong lòng Tống Trường Bình cũng bị gợi lên, môi đầu tiên là trằn trọc trên bờ môi nàng, rồi sau đó lại chuyển dời xuống vành tai nàng, mang theo tức giận xâm lược, quét ngang ngũ quan của Vân Hoan. Cuối cùng dừng trên khóe mắt Vân Hoan, nước mắt nàng rơi đến đâu môi của hắn cũng chậm rãi rời xuống đó, tới bên tai nàng dừng lại, “Nàng không muốn nói ta cũng không ép nàng. Ta cũng không để ý trước đây nàng xảy ra những chuyện gì, nhưng bây giờ nàng là nương tử của ta, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cần nhớ kỹ, tất cả có ta!”

Vân Hoan chỉ rơi nước mắt, không nói một lời, môi Tống Trường Bình lại chuyển qua giữa lông mày nàng, lưu luyến trên khóe mắt nàng. Nước mắt nàng rơi không ngừng, Tống trường Bình từng chút từng chút hôn qua, không ngừng nói, “Hoan nhi, đừng sợ.”

Hồi lâu sau, có lẽ là an ủi này nổi lên tác dụng, Vân Hoan thật sự tỉnh táo lại, thấy mi tâm Tống Trường Bình chứa đựng lo lắng ngưng tụ thành chữ ‘xuyên’, nàng không khỏi vươn tay xoa cho hắn.

Đúng rồi, tất cả đều không phải lỗi do nàng. Sai tại người chung quanh, vì sao nàng phải chột dạ? Nên ch