
.
“Đừng dọa ta, ta cầu xin ngươi…” Ôn Ngọc Lương khóc hu hu nói, “Hôm nay ta cố ý đến Hướng phủ, là Hướng Vân Cẩm nói với ta các ngươi hôm nay nhất định sẽ lại mặt. Biện pháp cũng là nàng ta dạy ta, bảo ta lấy mèo đen lừa Hướng Vân Hoan, bằng không ta làm sao có thể thần không biết quỷ không hay đi vào? Còn có, Tô thị đã từng nói với ta, Hướng Hằng Ninh là đồ không tốt, nếu ông ấy cố ý muốn đi Thục Châu, vậy bà ta không để ý lại lần nữa làm quả phụ, đến lúc đó tiền của Hướng gia đều sẽ dừng trong tay bà ta. Còn có Hướng Vân Cẩm, nàng ta nói sẽ không bỏ qua cho Hướng Vân Hoan…. Tất cả đều do nàng ta làm…”
Ôn Ngọc Lương khóc nói một hồi lâu, tạm thời cái gì đều phun ra.
Sau khi nói xong, thân mình y vừa nhẹ, bịch một cái ngã xuống mặt đất, bên người tất cả đều là rắn như hổ rình mồi, còn có bò cạp rục rịch.
Y co rút thành một đoàn, mắng: “Tống Trường Bình, nếu ta chết, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù!”
“Ngươi chỉ cần nhớ lỹ lời nói hôm nay của ngươi. Sau này nếu ngươi lại xuất hiện ở Ung Châu, ta cam đoan sẽ tự tay cắt từng miếng thịt của ngươi xuống!” Trên đầu là một thanh âm sẵng giọng, một lát sau, từ trên hạ xuống một sợi dây thừng, Ôn Ngọc Lương chỉ cảm thấy mình nhặt được dây thừng cứu mạng, vội vàng bò lên trên.
Trên mông đột nhiên bị cắn một cái, Ôn Ngọc Lương càng liều mạng bò lên, khi lên đến đỉnh đầu, chỗ kia đã sớm không còn người. Nhưng y vẫn nghĩ mà sợ, lê một cái chân bị thương, ở trong rừng chạy như điên.
Thẳng đến bờ sông, y rốt cuộc xụi lơ, phía sau lưng đã sớm ướt đẫm.
Ở dưới ánh sáng mỏng manh, Ôn Ngọc Lương bị dọa một đêm ôm cái mông đã sưng lên của mình, lại nhìn nhìn nước trong sông, bản thân giống như đầu heo, rốt cuộc lớn tiếng khóc.
… …… ……
Ngày hôm sau khi Vân Hoan tỉnh lại, Tống Trường Bình vẫn đang ngủ say. Nàng nổi lên ý đùa, bóp mũi Tống Trường Bình, thật lâu, Tống Trường Bình cũng không lại hô hấp.
Nàng lập tức phát hoảng, vội vàng nới tay, Tống Trường Bình lại đột nhiên mở mắt, một tay ôm nàng vào trong ngực, lấy râu mới mọc trên cằm cọ cọ nàng.
Vân Hoan bị cọ ngứa, tùy tay lại cù hắn, nào biết cù một lúc lâu Tống Trường Bình vẫn không có chút phản ứng nào, ngược lại hô hấp càng thêm nặng, ánh mắt dâng lên một tầng dục vọng, Vân Hoan vội vàng cầu xin tha thứ nói: “Không chơi không chơi!”
“Xem nàng sau này còn làm loạn nữa không…” Tống Trường Bình ở bên tai nàng thấp giọng nỉ non, một bàn tay cũng trực tiếp kéo Vân Hoan sát lại gần, chậm rãi di chuyển xuống dưới, thẳng đến bụng mới dừng lại.
Có cái gì đó cứng rắn chạm vào nàng, mặt Vân Hoan đỏ lên, vội vàng thu tay lại, cũng không dám lộn xộn nữa.
Sờ quầng thâm dưới mắt Tống Trường Bình, Vân Hoan hỏi: “Hôm qua chàng đi tiểu đêm lâu như vậy? Ta chờ một hồi lâu vẫn không thấy chàng trở về.”
Đêm qua khi ngủ nàng sờ sờ bên cạnh lại rơi vào khoảng không. Nàng mơ mơ màng màng chờ, đến khi ngủ cũng không thấy hắn trở về. Nhưng là khi sắp tỉnh, nàng lại cảm thấy có người nhìn chăm chú vào nàng.
Hay là tất cả đều là nằm mơ?
“Ngủ không được, sợ làm ồn đến nàng, đứng ngay ở ngoài sân.” Trường Bình thấp giọng trả lời, cằm để trên đầu nàng.
Không biết vì sao, trong đàu hắn bình tĩnh dị thường, ôm Vân Hoan, thế nào cũng không chịu buông tay, ‘Ta hận không thể cứ mãi ôm như vậy, ôm nàng không cần động, tốt biết bao.”
“Vậy không phải đói chết à!” Vân Hoan ngọ nguậy một cái, cười nói: “Con heo lười, rời giường! Ta nấu cơm cho chàng!”
Tống Trường Bình xoay người ấn nàng vào trong ngực, híp mắt ai oán nói: “Ta cũng không phải cưới nương tử về làm đầu bếp nữ! Nấu cơm còn có nha hoàn mà, sau này nhiệm vụ lớn nhất của nàng chính là theo giúp ta ngủ!”
“… ……..” Hôm qua tướng công nàng không phải đứng ở trong sân, mà là đi làm nhã tặc trộm hương đúng không?
Vân Hoan thầm nghĩ, vươn hai tay muốn nhéo mặt Tống Trường Bình, vừa véo vừa nói: “Đừng ngủ! Dậy mau!”
“Không, mệt!” Tống Trường Bình dứt khoát vùi mặt vào gối.
Vân Hoan bất đắc dĩ, đang nghĩ có nên sử dụng đòn sát thủ không, bên ngoài lại mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện.
“Đại gia và Đại nãi nãi đã tỉnh?” Nghe giọng nói này, giống như là Tú Bình trong phòng Lão thái thái.
“Hình như là chưa, sao vậy?” Tư Hoa đáp.
“Ta cũng không biết. Sáng sớm, Lão gia và phu nhân đều đến chỗ Lão thái thái, bây giờ lão thái thái đang sốt ruột muốn gặp Đại gia và Đại nãi nãi.” Tú Bình lại nói.
Vân Hoan vội vàng nhéo eo Tống Trường Bình, thúc giục nói: “Mau đứng dậy đi! Đã xảy ra chuyện!”
Chương 38
Hai người vội vàng đứng dậy, thấy bên ngoài thật đúng là Tú Bình bên người Lão thái thái, hỏi là đã xảy ra chuyện gì, Tú Bình nói thẳng trong chốc lát cũng không thể nói rõ ràng.
Trường Bình dứt khoát bảo Tú Bình trở về trước. Vân Hoan bên này thay Trường Bình thu xếp, bên kia Trường Bình gọi Phúc Thọ trong sân đến hỏi.
“Hôm qua trong phủ đã xảy ra chuyện gì?” Trường Bình Hỏi.
Phúc Thọ lén liếc mắt nhìn Vân Hoan, nói chuyện ấp a ấp úng, dùng ánh mắt ra hiệu ý muốn nói chuyện riêng với Tống Trường Bình.
“Nãi nãi không phải người ngoài, có chuyện gì cứ nói thẳng cũng được.” Trường Bình