Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326915

Bình chọn: 7.00/10/691 lượt.

hung với bạn, như vậy cho có bạn có bè.” Trương Giai Giai thỏ thẻ nói.

Cố Ninh cười cười, vỗ vỗ bả vai Trương Giai Giai đáp:

– “Đây không phải vấn đề đi chung cho có bạn hay không, bạn phải tin tưởng mình chứ, tự mình có thể làm được, nếu bạn không muốn về một mình, thì ở ngoài chờ mình là được, lát nữa mình sẽ ra ngay.”

Trương Giai Giai nghĩ tới nghĩ lui, trường hợp như vậy quả thực cô không biết phải giải quyết như thế nào, hơn nữa, sự tự tin của Cố Ninh cũng truyền qua chỗ cô:

– “Vậy được rồi, mình ở ngoài chờ bạn cũng được.”

Trước mặt hai người là một quán bar rất nổi tiếng ở thành phố Z, Đêm Thiên Đường, từ rất xa đã có thể nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ truyền ra từ bên trong, Trương Giai Giai chỉ dám đứng nhìn, cũng có chút không biết phải làm sao.

Cố Ninh gật gật đầu, nói:

– “Bạn cũng đừng đứng đây chờ, gió lớn, đến lúc đó bị gió thổi cảm lạnh đó, bạn sang quán café ở đối diện chờ mình đi, nhiều lắm là một tiếng nữa mình sẽ trở ra.”

– “Ừ.”

Cố Ninh cởi áo khoác lông ra, bên trong cô mặc một chiếc váy body màu đen, ôm sát hết sức, tôn lên dáng người có lồi có lõm của cô, chiều dài của chiếc váy này chỉ đến nửa bắp đùi, lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn, Cố Ninh búi tóc lên cao, trang điểm lại một chút, cứ như vậy, khí chất của học sinh trên người biến mất không còn một mảnh, lại nhiều ra một phần quyến rũ của thiếu nữ trưởng thành.

Cố Ninh nhìn mình trong gương, có chút không quen cho lắm, quả nhiên người đẹp vì lụa a, bất quá như vậy có thể khiến cô hòa nhập vào không khí của quán bar, không đến mức trở thành một hiện tượng kỳ lạ gây sự chú ý.

Cố Huyên thường tụ tập đến chơi ở quán bar này, ngày hôm qua Từ Thiến Thiến mới trở về, hơn nữa, Từ Thiến Thiến cũng rất quen thuộc với các quán bar, là người sỏi đời, lúc còn ở Bắc Kinh thường xuyên đến bar chơi, có đôi khi còn đi qua đêm không về ngủ, cho nên, không khó đoán được, hai người này tối hôm nay có khả năng rất lớn sẽ cùng tụ tập với nhau ở chỗ này.

Cố Ninh tới đây chỉ để thử thời vận, nói không chừng, hôm nay sẽ có vận khí tốt, phải không? Chung quy hai người đó hôm nay thế nào cũng tụ hội, rất có khả năng là mở tiệc ăn mừng. Cố Ninh đưa mắt tìm kiếm bốn phía, rốt cuộc, tầm mắt của cô như ngừng lại ở một dãy ghế khuất trong góc, Cố Huyên được người nào đó ôm vào trong ngực, đang khanh khách cười, hẳn là đã uống không ít rượu. Cố Ninh bất động thanh sắc đi qua, ở cự ly gần cô nhìn thấy, trong dãy ghế của Cố Huyên, ngồi 2 – 3 người vừa đánh bài vừa uống rượu Cố Ninh quay lưng lại với Cố Huyên, ngồi vào bàn bên cạnh.

– “Mượn chỗ ngồi một chút được chứ?”

Ba thanh niên trẻ tuổi đang ngồi bàn này ngẩn ra, đánh giá người đột nhiên xâm nhập. Người thanh niên bên cạnh Cố Ninh mở miệng đầu tiên:

– “Bọn anh đang đổ xí ngầu, nếu em có thể cùng chơi với bọn anh, đương nhiên là rất hoan nghênh.”

– “Được.”

Cố Ninh đổ 4 lần xí ngầu, chẳng những không có uống một ly rượu, ngược lại là ba người thanh niên còn lại, ai cũng tự rót cho mình một ly rượu. Không biết là bởi vì có được trình độ may mắn nhất định thì sẽ trở nên có vận khí tốt, được rồi, cô vô tình đi chuốc rượu người khác…

Cố Ninh tĩnh tâm nín thở lắng nghe động tĩnh của bàn bên cạnh, bàn bên này mọi người vừa uống rượu vừa nói gì, dĩ nhiên cô không để ở trong lòng. Nửa tiếng sau, cô lại tiếp tục đổ xí ngầu thắng 3 người cùng bàn, ai nấy đều tự rót cho mình thêm một ly rượu, tổng cộng đây là lần thứ 5 bọn họ thua, nhưng bàn bên kia vẫn chỉ nói về một ít chuyện thiếu muối. Trong lúc đó, người thanh niên ngồi bên cạnh Cố Ninh, bởi vì không có đủ rượu, cho nên gọi phục vụ đưa rượu tới, hắn gọi hơn chục ly rượu, bởi vì giọng nói quá lớn, còn là bàn sôi nổi nhất trong khu vực này nên đã gây ra sự chú ý, Cố Ninh đành phải cúi thấp đầu xuống.

Không biết qua bao lâu, nhóm người bàn bên cạnh không biết đã uống bao nhiêu rượu, cuối cùng Từ Thiến Thiến mới từ trong giỏ xách lấy ra thứ gì đó, nói với người đàn ông bên cạnh vài câu, hơn nữa còn đem đồng hồ nhét vào tay người đàn ông kia.

Cố Ninh nhìn chăm chú vào đó, thấy quả nhiên là một chiếc đồng hồ kiểu nữ. Từ Thiến Thiến không có thói quen mang đồng hồ đeo tay, chiếc đồng hồ này rất có khả năng là chiếc đồng hồ mà Vương Kiều đã bị mất. Cố Ninh nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đứng lên, nói:

– “Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút.”

Nếu cô đã muốn ồn ào lớn, vậy tôi sẽ cùng cô náo loạn!

20 phút sau, cảnh sát có mặt ở quán bar, lúc ấy nhóm người bàn bên cạnh vẫn vui vẻ vừa nói vừa cười, vẻ mặt rất ngây thơ. Tiết Dũng và đồng sự đến, tới gần Từ Thiến Thiến và người đàn ông mới vừa được nhận chiếc đồng hồ, quay đầu nhìn Cố Ninh, hỏi:

– “Là hai người này phải không?”

Trên mặt Cố Ninh là một mảnh vân đạm phong khinh, đáp:

– “Không sai, vừa rồi chính là bọn họ cướp đồng hồ của tôi, đồng hồ nằm ở trong túi áo bên phải của người đàn ông đó.”

Tiết Dũng đi tới lục soát người, quả nhiên lục ra được chiếc đồng hồ đeo tay, anh quay đầu lại nhìn Cố Ninh, nhịn không được cất tiếng hỏi:

– “Sao cô lại gọi điện thoại riêng cho tôi? Còn nữa, làm sao cô biế


Polly po-cket