
n như vỡ vụn, rốt cuộc, cô dừng lại, thở ra một làn khói trắng như sương. Cố Ninh hoài nghi đầu óc của mình có phải bị chập mạch rồi không, lúc này mà ở bên ngoài đạp tuyết đi bộ…
Cô vừa chuẩn bị bỏ đi thì nghe thấy ở phía sau có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, Cố Ninh kinh ngạc nhìn Hà Cảnh, thì ra có người còn ngốc hơn so với mình a, lúc này mà ở trong tuyết chạy bộ…
Hà Cảnh chạy tới bên cạnh Cố Ninh thì ngừng lại, hơi gấp gáp nói:
– “Cậu tới rồi à?” Sau đó thở ra một làn khói trắng, người hắn cũng run run theo.
Hiện tại bên ngoài đã dưới 0 độ, trong gió mang theo bông tuyết thổi vào người, cho dù có mặc quần áo dày đi chăng nữa, đứng mười phút trong tuyết, cũng bị đông lạnh đến tận tim gan.
– “Sao hôm nay thế này mà cậu còn đến chạy bộ vậy?”
Hà Cảnh cười cười, run lập cập đáp:
– “Đương nhiên là mình muốn rèn luyện thân thể a!”
Đương nhiên, nếu trung khí mười phần nói xong câu đó, thân thể không có động tác kháng nghị bằng một cái hắt xì mất mặt mũi như vậy, hẳn là sẽ khiến người ta tin phục.
Cố Ninh không còn gì để nói, cô nhìn Hà Cảnh:
– “Cậu không sao đấy chứ?”
Hà Cảnh không để ý phất phất tay:
– “Không có việc gì, thân thể mình tốt như vậy, làm gì có chuyện được chứ! Đúng rồi, hôm nay rất lạnh, mình thấy không thích hợp để chạy bộ buổi sáng đâu, cậu nên trở vào nhà đi, đừng để bị lạnh cóng.”
Cố Ninh nhìn tới nhìn lui Hà Cảnh đã đông lạnh không nhẹ, hơi mím môi:
– “Lạnh như vậy, mà cậu còn chạy bộ được à?”
– “Không phải do mình muốn gặp cậu sao? Đừng nói là tuyết rơi, cho dù trời có sập xuống, cậu muốn chạy bộ mình nhất định cũng sẽ chạy với cậu.” Hà Cảnh nói chuyện vô cùng hùng hồn đầy lý lẽ, ánh mắt hắn nhìn Cố Ninh phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt.
“…”
Cố Ninh quan sát Hà Cảnh, liếc mắt một cái, ở trong lòng nhíu nhíu mày, cái tên này thật là tùy thời tùy khắc cũng không quên biểu đạt tình cảm của mình nha, bản thân đã bị lạnh cóng muốn chết mà còn…
– “Cậu thật là nhàn rỗi quá đi, còn nữa, mình đâu cần cậu chạy cùng chứ, ừ, về sau cậu cũng đừng nên thẳng thắn quá.”
– “Cậu không thích mình thẳng thắn đúng không, không sao, vậy về sau mình sẽ nói chuyện uyển chuyển một chút, mình cảm thấy nói chuyện uyển chuyển cũng có chỗ rất tốt.” Hà Cảnh ngược lại một chút cũng không thấy đả kích, vẻ mặt vẫn giữ nụ cười xán lạn như cũ.
Cố Ninh xem như hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nhưng nói thật, mặc dù có lúc cô không còn lời gì để nói với tên Hà Cảnh này. Nhưng vẫn không có cảm giác chán ghét hắn.
Hà Cảnh nhìn ánh mắt của cô thập phần trong veo, phảng phất như có thể xuyên thấu tấm lòng hắn, nóng bỏng mà chân thành. Nhân phi thảo mộc, người như cô ấy, thật sự rất khó làm cho người ta chán ghét.
Giọng điệu của Cố Ninh hòa hoãn lại:
– “Cậu về đi.”
– “Ừ.”
Dừng một lát, Cố Ninh nhìn Hà Cảnh bị lạnh cóng không nhẹ, nói tiếp:
– “Cậu lên nhà mình ngồi chút đi.”
001NAHo6zy6LxrTLayGe6&690
Cố Ninh rót một ly nước ấm cho Hà Cảnh, hai ngày nay Thẩm Lan vội vàng tính toán sổ sách cuối năm, cho nên thường xuyên không đến đây, Trương Giai Giai lại đến lớp, cho nên hiện tại trong phòng chỉ có hai người. Kỳ thật ngay cả Cố Ninh cũng không biết, bản thân là động lòng trắc ẩn hay là có tâm tư gì khác, thế nhưng dẫn Hà Cảnh vào nhà mình. Cố Ninh nghiêm túc suy tư xong, tốt nhất là phải giải thích cho rõ ràng, có lẽ bởi vì vừa rồi lạnh quá, cho nên suy nghĩ của cô trở nên chậm chạp, nói cách khác, đầu óc bị đông cứng hỏng rồi.
Hà Cảnh cầm ly nước ấm từ từ uống hết, ánh mắt đánh giá Cố Ninh, nói:
– “Cám ơn.”
Ở ngoài mặt hắn làm bộ như vô cùng bình tĩnh, nhưng ở trong lòng lại hò hét mừng thầm, sáng hôm nay, lúc hắn nhìn thấy bông tuyết bay đầy trời, suy nghĩ một lát, cao hứng phấn chấn mặc xong quần áo rồi ra ngoài chạy bộ. Để cho tiện chạy bộ, hắn chỉ mặc một lớp quần áo mỏng manh. Trịnh Lục nói, hắn muốn theo đuổi người ta thì không cần phải quá thông minh và lý trí, cho nên hắn lập tức rõ ràng ngốc cũng có điểm tốt, như vậy càng có thể khiến cho người ta buông lỏng cảnh giác, khoảng cách giữa hai người cũng có thể được kéo gần hơn.
Hà Cảnh cảm thấy, vì theo đuổi vợ mình, biến mình thành kẻ ngốc thì có sao đâu, dù sao cũng không phải ngốc thật là tốt rồi.
Trong lòng Hà Cảnh vô cùng khâm phục bản thân, hắn biết Cố Ninh mềm lòng, không phải kết quả đây sao, hắn mới vừa nhìn thấy Cố Ninh, đột nhiên nhanh trí, cố ý làm bộ như rất lạnh. Không phải kết quả là đây sao, cho hai người cơ hội được ngồi gần như vậy! Cố Ninh quả nhiên là người mềm lòng, hắn không ngờ, hạnh phúc lại đến nhanh như vậy, vợ của mình quả nhiên là rất biết đau lòng chồng a!
Hà Cảnh cảm thấy trong lòng nóng hầm hập, một chút cũng không thấy lạnh, thật thỏa mãn… thật thỏa mãn a, ngay cả ly nước ấm trong tay, cũng thấy đặc biệt ngon miệng.
Cố Ninh cầm quyển sách đang đọc dở, muốn tiếp tục đọc sách, nhưng tầm mắt Hà Cảnh nhìn cô quá sức chăm chú, phảng phất có thể làm cho cô tan chảy, Cố Ninh ngẩng đầu, mới vừa chuẩn bị nói chuyện, Hà Cảnh lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác, giả vờ nhìn chung quanh. Cố Ninh khép sách lại, nhìn ly nước tro