
sao lão thái thái nhà họ Trương lại gấp gáp muốn tìm một nhà Trương Quốc Đống như vậy, cho nên sau khi nhìn thấy một mình Trương Giai Giai sống cô đơn ở thành phố Z đã động lòng trắc ẩn, không có ai thông báo cho lão thái thái nhà họ Trương biết tình trạng của Trương Giai Giai.
Mãi cho đến khi bảng thành tích thi Đại học được dán lên, trường học vì chiêu sinh, công bố danh sách sinh viên có số điểm nổi trội xuất sắc, tên của Trương Giai Giai thình lình nằm trên bảng danh sách này, vị trí cũng tương đối dễ nhìn thấy.
Lúc Trương Thanh nhìn thấy tên của Trương Giai Giai, sửng sốt mất một lúc lâu, người này không phải là đứa em họ sống ở thành phố Z của gã sao? Là con gái của chú hai Trương Quốc Đống. Gã nghĩ, không có chuyện trùng hợp như vậy chứ, người trên bảng danh sách, thật sự là cô em họ không có tiền đồ của gã sao? Số điểm đó so với số điểm lúc gã thi đại học, còn cao hơn vài chục điểm đấy…
Trong lòng Trương Thanh có chút không thoải mái, gã cũng có nghe cha mẹ kể, một nhà chú hai sau khi đến thành phố Z thì rất phát đạt, sau đó ngay cả cha mẹ gã cũng không chịu gặp mặt, tuyên bố ghét bỏ đám thân thích nghèo nàn bọn họ. Nếu có chú hai hỗ trợ, gã đã có thể tìm được một công việc tốt, không cần vất vả như hiện tại vậy…
Tối đó, Trương Thanh gọi điện thoại về vùng quê hẻo lánh cách xa ngàn dặm, ngày hôm sau, hai vợ chồng Trương Quốc Cường ngồi xe lửa đến thành phố Z.
Chương 68
Lúc Trương Quốc Cường và Trần Hà xuống xe lửa là hai giờ khuya, hai vợ chồng bọn họ cùng mua hai vé xe lửa, cho nên không có mua vé ghế ngồi, dọc theo đường đi phải đứng suốt. Hơn hai mươi tiếng tàu chạy, đứng ở vị trí gần cửa nhà WC, cộng thêm không khí khô nóng, oi bức, mùi vị trên người có thể tưởng tượng được.
Muộn như vậy mới đến, vốn dĩ Trương Thanh không muốn tới đón hai người, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, là gã gọi bọn họ tới, hay là đến nhà ga đón người thì hợp lý hơn. Lúc Trương Thanh nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ xuống xe thì thoáng nhíu nhíu mày, thoáng lui về phía sau một chút, nói:
– “Trên người cha mẹ là mùi gì vậy? Sao lại thối như vậy chứ? Hoàn toàn không thể đến gần được.”
Hai vợ chồng có chút xấu hổ, không ngờ ngàn dặm xa xôi đến đây, câu đầu tiên con trai mình thốt ra lại là như vậy, Trương Quốc Cường nghẹn đỏ mặt, quát:
– “Con không thể chê mẹ xấu, mày đây là ý gì?”
Trương Thanh sửng sốt, không muốn tranh cãi với bọn họ, xuề xòa bật cười:
– “Con chỉ thuận miệng nói như vậy thôi mà, đi thôi, cha mẹ cũng mệt mỏi rồi, đi về nhà hảo hảo nghỉ ngơi trước đã, ngày mai cả nhà mình đi tìm chú hai.”
Trương Thanh chỉ mướn được một gian phòng nhỏ ở thành phố Z, tự nhiên không có khả năng để cho cha mẹ gã vào ở cùng, gã mướn một phòng nhỏ ở nhà khách gần tiểu khu, tuy rằng điều kiện không được tốt, nhưng mà cũng rất tiện nghi. Lúc taxi ngừng lại, đã là hơn 2 giờ sáng, bốn phía là một mảnh tối đen, đại đa số người ta vẫn còn say ngủ, hai vợ chồng Trương Quốc Cường tuy có chút không hài lòng vì phải ở nhà khách, nhưng nghĩ lại hiện tại là đêm khuya, hơn nữa đã sớm đặt cọc tiền cho nhà khách, cho nên không nói cái gì. Dàn xếp chỗ ở cho cha mẹ ổn thỏa, Trương Thanh mới rời khỏi nhà khách, gã vừa đi vừa ở trong lòng âm thầm cân nhắc kế tiếp phải nên làm như thế nào, thế nào mới có thể từ chỗ của Trương Quốc Đống chiếm được tiện nghi. Chú hai gã không có con trai, chỉ có một đứa con gái là Trương Giai Giai, về sau không phải cũng gả cho người ta sao? Cho nên có thế nào, mọi thứ của chú hai cũng thuộc về gã, Trương Thanh nghĩ như vậy.
Hiện tại giá nhà ở thành phố Z tăng vọt, chỉ bằng số tiền lương ít ỏi hiện tại của gã mà muốn mua nhà, trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào, hơn nữa bây giờ công việc của gã mỗi ngày đều rất bận rộn mới kiếm được một khoản tiền lương nhất định, không phải là điều mà gã muốn. Trương Thanh từng vô số lần nghĩ, bản thân gã hẳn là phải có cuộc sống tốt. Cho nên, hắn phải nắm lấy hết thảy mọi cơ hội để thay đổi vận mệnh của chính mình, ông trời biết, hắn có bao nhiêu hâm mộ với bạn bè có hoàn cảnh gia đình giàu có, ba mẹ làm quan chức, hoặc là những tiểu thư thiếu gia bao cỏ vô dụng nhưng lại lắm của nhiều tiền. Mà cha mẹ gã, lại không có được một điểm nào như vậy, chỉ có tương phản. Cha mẹ gã một chút cũng không lên được mặt bàn. Muốn nói không có chênh lệch cũng khó.
Trương Thanh vì quá coi trọng cuộc sống ngăn nắp, cho nên mỗi tháng đều không có tiền để gởi ngân hàng, là một kẻ rỗng túi tiêu chuẩn, nếu có một cơ hội để thay đổi hiện trạng, sao gã lại không bắt lấy? Trương Thanh nhắm hai mắt lại, nghĩ tới nghĩ lui rồi chìm vào giấc ngủ. Gã nằm một giấc mơ, mơ thấy gã có nhà riêng của chính mình, còn có một công việc nhàn tản lương cao, rốt cuộc cũng có thể trước mặt đám bạn bè ngẩng đầu lên làm người.
Sáng ngày hôm sau, 6 giờ rưỡi Trương Thanh đã rời giường, gã đến công ty xin nghỉ phép, trên thực tế, gã cảm thấy nếu lần này gã có thể thành công, gã không còn muốn đến cái công ty chết tiệt này nữa, không cần nhìn đến sắc mặt của tên quản lý đáng ghét, hết thảy mọi chuyện đều trở