Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326155

Bình chọn: 9.5.00/10/615 lượt.

ào mộng đẹp.

Cố Ninh đeo balô bước lên lầu, đèn cảm ứng một tầng rồi lại một tầng sáng lên, đuổi đi bóng tối, cô rón rén mở cửa, sau đó buông balô xuống, vào phòng ngủ lấy một bộ quần áo sạch rồi trực tiếp đi vào nhà tắm.

Nước ấm xua tan mỏi mệt, Cố Ninh từ nhà tắm bước ra, ngoài ý muốn nhìn thấy Thẩm Lan đang ngồi trên ghế sô pha, cô sửng sốt.

Thẩm Lan thấy Cố Ninh từ phòng tắm đi ra, từ trên sô pha đứng lên, nói:

– “Ninh Ninh, con về lúc nào vậy? Sao không báo cho mẹ biết trước một tiếng, vừa rồi mẹ mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng động ở ngoài, còn tưởng rằng có kẻ trộm đột nhập vào nhà, làm mẹ hết cả hồn, lập tức chạy ra ngoài xem sao. Mẹ bật đèn, nghe thấy có tiếng nước chảy trong nhà tắm, lại thấy balô trên sô pha mới biết là con về, con đó, sao vào nhà mà đèn phòng khách cũng không chịu mở thế hả?

– “Không phải tại con sợ sẽ đánh thức mẹ sao? Con cũng là nhất thời mới quyết định trở về.”

Cố Ninh kéo bả vai Thẩm Lan, hai người cùng ngồi xuống trên sô pha.

– “Trễ như vậy, lần sau đừng về muộn thế nữa, bằng không không an toàn đâu.” Thẩm Lan nghĩ đi nghĩ lại rồi dặn dò.

– “Dạ biết.”

– “Đúng rồi, Ninh Ninh, con có đói bụng không? Có muốn mẹ nấu một bát mì cho con hay không? Con nhìn con xem, đứa nhỏ này, trở về cũng không nói một tiếng, trong nhà không có cái gì để ăn cả, nếu con báo cho mẹ biết trước, mẹ cũng có thể chuẩn bị một chút.” Thẩm Lan lại không nhịn được mà tiếp tục oán thầm.

– “Chuẩn bị gì mà chuẩn bị a, mẹ không cần chuẩn bị gì cả đâu, con không đói bụng mà mẹ, được rồi, ngày mai hai mẹ con mình sẽ cùng đi mua nhé! Thời gian không còn sớm nữa, mẹ đi ngủ đi, con cũng mệt rồi.”

– “Vậy được rồi, con đi ngủ sớm một chút đi, mẹ pha cho con một ly sữa, như vậy sẽ ngủ ngon hơn.” Thẩm Lan đứng lên, đi vào phòng bếp.

Cố Ninh uống sữa xong, đưa cái ly không cho Thẩm Lan, nói:

– “Oa… con uống hết rồi. Mẹ đi ngủ đi, chúc mẹ ngủ ngon.”

Cố Ninh kéo thân thể mệt mỏi ngã xuống giường, nhắm hai mắt lại, lập tức chìm vào giấc ngủ, một đêm ngon giấc vô cùng.

Áng sáng mặt trời chiếu vào phòng, chiếu đến trên giường ngủ, Cố Ninh mở mắt, cầm đồng hồ để bàn nhìn tới nhìn lui, tuy rằng ngoài cửa sổ nắng đã lên cao rồi, nhưng vẫn chưa tới tám giờ, cô từ trên giường ngồi dậy, có lẽ ngày hôm qua quá mỏi mệt , đột nhiên được thả lỏng, cho nên cô ngủ quên mất. Lúc còn ở đoàn phim, không sai biệt lắm chỉ mới hơn năm giờ mọi người đã rời giường.

Cố Ninh thay quần áo ra khỏi phòng ngủ, Thẩm Lan đã làm xong bữa sáng, đầy cả một bàn, Cố Ninh nhìn đi nhìn lại, nếu như dựa theo sức ăn của cô mà nói, mấy thứ này cô có thể ăn trong vòng một tuần…

Bất quá cô cũng không thấy ngoài ý muốn, đây chính là tác phong của mẹ yêu nhà mình, Thẩm Lan vẫn luôn muốn nuôi Cố Ninh thành ra trắng tròn mập mạp, đem việc “chung thân đại sự” của ái nữ ra làm mục tiêu phấn đấu đầu tiên.

Cố Ninh ăn xong bữa sáng, thỏa mãn sờ sờ bụng, rất lâu chưa được ăn một bữa ăn vừa ngon vừa hợp ý như vậy.

Thẩm Lan dọn thức ăn thừa bỏ vào tủ lạnh, nói:

– “Đi thôi, thừa dịp bây giờ trời vẫn còn chưa nóng lắm, chúng ta ra bên ngoài mua đồ đi, trong nhà thứ gì cũng đều không có.”

Cố Ninh không ở nhà, Trương Giai Giai lại đến chỗ của cha Trương và mẹ Trương, trong nhà chỉ còn lại có một mình, Thẩm Lan cũng không thường xuyên ở nhà ăn cơm, nếu có ở nhà ăn, cũng chỉ đơn giản làm một hai món ăn mà thôi. Hiện tại đang là tháng 3; tuy rằng chưa đến giữa trưa, nhưng không khí đã làm cho người ta cảm thấy oi bức, mà trong xe, thì hoàn toàn là một thế giới khác, khí lạnh lượn lờ, hết sức thoải mái. Thẩm Lan đưa mắt quan sát đánh giá con gái yêu đang ngồi bên cạnh, cười hỏi,

– “Ninh Ninh, lần này con đi Vân Nam chơi có vui không? Cảm thấy thế nào?”

– “Rất tốt, người đoàn phim đều rất tốt, con đã học được rất nhiều thứ, duy nhất không tốt chính là ở đó ánh nắng gay gắt vô cùng lợi hại nha.”

– “Ừ, mẹ thấy được, nhìn con kìa, mới đi hơn nửa tháng, cả người đều đen đi một vòng, còn gầy hơn nữa, đã nhanh không còn hình người nữa rồi.”

“…” Hẳn là không có nghiêm trọng giống như mẹ nói vậy đâu a!

Hai người xuống xe, Cố Ninh chuẩn bị trực tiếp đi lầu một siêu thị, lại bị Thẩm Lan kéo lại:

– “Ninh Ninh, trước tiên chúng ta đừng vội đi siêu thị, mẹ con mình lên lầu xem quần áo một chút nhé!”

– “Mẹ, mẹ muốn mua quần áo à?”

– “Không phải, là mua quần áo cho con, con nhìn con xem, ăn mặc giống hệt như con trai vậy đó!” Sau khi Thẩm Lan liếc mắt quan sát Cố Ninh, cho ra một kết luận như vậy.

Hôm nay Cố Ninh mặc một chiếc áo thun rộng rãi, còn quần thì là dạng quần lao động, cũng rộng rãi thoải mái như vậy, lại thêm mái tóc đã được cắt ngắn tỉa mỏng, từ phía sau nhìn lại, giống hệt một nam thanh niên.

Cố Ninh theo tầm mắt của Thẩm Lan, tự bản thân quan sát một chút, cô cảm thấy tốt mà:

– “Con cảm thấy con rất tốt nha.”

Lúc này, có hai người chuẩn bị lướt qua chỗ Cố Ninh, đứa bé gái chạy ở đằng trước, mất thăng bằng trong thoáng chốc, thân thể nghiêng về phía trước, Cố Ninh nhanh tay nhanh mắt đỡ đứa bé này đứng lên một phen.

– “Khiêu Khiêu!” Đi ở phía sau


Polly po-cket