
ong tay xuống, phân phó cho trợ lý ở một bên:
– “Có thể dọn thức ăn lên.”
Bạch Thần Dục có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm, giọng điệu nhàn nhạt dường như thuận miệng hỏi:
– “Em ăn cơm trưa rồi sao?”
– “Tôi ăn rồi.”
– “Không sao, đợi lát nữa ăn ít một chút là được.”
Biểu hiện trên mặt Bạch Thần Dục nhàn nhạt, hai người đối thoại, khiến Cố Ninh có loại ảo giác, phảng phất giống như Bạch Thần Dục gọi cô tới đây, còn đợi lâu như vậy, chỉ đơn thuần là vì ăn cơm. Nhưng lúc này đã là 3 giờ chiều, trễ hơn một vài tiếng nữa thì có thể sẽ ăn cả cơm tối, có người ăn trưa vào lúc này sao? Nếu như trễ một chút nữa thôi…
Bạch Thần Dục giao phó cho trợ lý, chưa đến hai phút, thì trên bàn đã đặt đầy đồ ăn, phảng phất nhà bếp đã sớm chuẩn bị tốt rồi, lúc nào cũng có thể mang thức ăn lên. Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên hết thì cúi người đi xuống, hơn nữa còn hiểu ý đóng cửa phòng lại.
Bạch Thần Dục ăn cơm hết sức trầm mặc, động tác hết sức ưu nhã, ngón tay thon dài cầm đôi đũa, có thể nói là nhìn vẻ đẹp lúc này của hắn có thể thay cả ăn cơm, Cố Ninh chậm chạp không đụng đến chén đũa trên bàn, mà chỉ yên tĩnh ngồi ở một chỗ.
Bạch Thần Dục tự mình ăn cơm, một chút cũng không bị cái nhìn chăm chú của Cố Ninh làm cho ảnh hưởng. Bạch Thần Dục ăn một chén cơm thì buông chén đũa, thức ăn đầy bàn giống như chưa từng động đũa qua, Cố Ninh ở trong lòng thầm nghĩ, sức ăn của người này ngược lại giống hệt như kiếp trước.
Rất nhanh, nhân viên phục vụ tiến vào dọn bàn sau đó bưng trà lên, Bạch Thần Dục uống một ngụm trà, nhíu nhíu mày, trợ lý ở một bên lập tức lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Cố Ninh ngẩn ra, rốt cuộc cô cũng nhớ, Bạch Thần Dục bị đau bao tử rất nghiêm trọng, là do trước đây khi hắn còn du học ở nước ngoài đã mắc phải, khi đó cha mẹ của Bạch Thần Dục vừa mới qua đời, Bạch Thần Dục bị gấp rút triệu hồi quay về nước, tất cả gánh nặng của gia tộc đều rơi vào trên người hắn, lúc ấy Bạch Thần Dục cơ hồ là dựa vào thân thể khỏe mạnh của tuổi trẻ mới giữ lại được tính mạng, chịu áp lực rất lớn, mỗi ngày làm việc 20 tiếng đồng hồ, mỗi khi dạ dày đau thì uống thuốc giảm đau. Thế cho nên sau này, bệnh đau bao tử của Bạch Thần Dục ngày càng nghiêm trọng, chẳng những không thể ăn nhiều, quan trọng nhất là phải dùng cơm đúng giờ, bằng không sẽ lập tức thấy không thoải mái.
Bạch Thần Dục đứng lên, cất giọng nhàn nhạt hỏi:
– “Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?” Dừng một chút hắn nói tiếp: “Ngày mai lúc anh sai Linda đến đón em, em muốn ăn gì thì cứ nói cho cô ấy biết.”
Cố Ninh ngẩng đầu, nhìn người trước mắt:
– “Ngày mai anh không cần sai trợ lý đến đón tôi, Bạch Thần Dục, anh cảm thấy làm như vậy có ý nghĩa sao?
Bạch Thần Dục không đáp lại, cất giọng nhàn nhạt nói:
– “Anh đưa em về.”
– “Không cần, hành động của anh, tạo thành gánh nặng rất lớn cho tôi.”
– “Gánh nặng sao?” Bạch Thần Dục vươn tay, lại bị Cố Ninh nghiêng đầu né tránh, tay của hắn dừng ở giữa không trung, vẫn dùng giọng điệu nhàn nhạt nói chuyện: “Em sẽ quen thôi.”
Cố Ninh nhắm hai mắt lại, tay có chút phát run: “Trước kia đối với Bạch Thấm anh cũng cư xử như vậy sao?”
Giọng nói của Bạch Thần Dục có chút thấp thỏm:
– “Anh đã nói, em và Bạch Thấm không giống nhau.”
– “Anh theo đuổi chị ta đã nhiều năm như vậy, xét cho cùng chẳng qua cũng chỉ vì 4 chữ: YÊU MÀ KHÔNG ĐƯỢC, giống như tình trạng của anh với tôi bây giờ.”
Bạch Thần Dục nhíu nhíu mày:
– “Không phải như em nghĩ đâu.”
Cố Ninh đứng lên, lập tức đi về phía cửa:
– “Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.”
Giờ phút này, cô đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.
Cố Ninh ra khỏi phòng, lại ngoài ý muốn thấy được một người ngoài dự đoán, Hà Cảnh đứng ở nơi đó, ngây ngốc nhìn Cố Ninh, cùng với người đàn ông ở trong căn phòng phía sau.
Cố Ninh không có dừng lại, cũng không giải thích gì với Hà Cảnh, cô đột nhiên cảm thấy bây giờ cô có nói gì cũng là không đúng, thôi, cứ như vậy đi, ít nhất thì cứ để như vậy đi, ở trong lòng cô tự nói với bản thân mình như vậy.
Mãi cho đến bóng dáng của Cố Ninh biến mất trong thang máy, Hà Cảnh mới lấy lại tinh thần, hắn quay đầu hung hăng nhìn thoáng qua Bạch Thần Dục đứng ngay cửa phòng, Bạch Thần Dục không tránh cũng không né, hơi hơi nheo mắt lại.
Hà Cảnh thu hồi tầm mắt, thang máy của Cố Ninh đã đi xuống, con số không ngừng nhấp nháy, hai thang máy khác cũng không đi lên, dưới tình thế cấp bách, hắn chạy nhanh về phía lối thoát hiểm. (cầu thang bộ)
Tâm thần Hà Cảnh có chút không yên, tuy rằng vừa rồi tên tiểu bạch kiểm kia nhìn chẳng phải dạng tốt đẹp gì, nhưng không thể phủ nhận, quả thật người đàn ông này rất đẹp trai và phong độ. Trong nháy mắt, rất nhiều ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn, sau đó đều bị hắn cố gắng áp xuống. Cuối cùng Hà Cảnh tự nói với mình, hắn phải tin tưởng Cố Ninh, cho dù sự thật có ra sao đi chăng nữa, hắn cũng muốn nghe chính miệng Cố Ninh nói… Nghĩ đến đây, ngực hắn đau thắt lại, hắn có tư cách gì đi hỏi Cố Ninh, nói cho đúng hơn, căn bản giữa hai người không có quan hệ gì đặc biệt cả.
Nhớ tới chuyện lần trước Cố Ninh đã nói, ngực Hà Cảnh lại tiế