XtGem Forum catalog
Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211832

Bình chọn: 8.00/10/1183 lượt.

không thể không rời đi.

Cố Ninh giật mình, tình hình này quả thật cô không biết nên nói gì mới phải, dừng vài giây, biểu tình của Cố Ninh nhàn nhạt, gật gật đầu:

– “Rất tốt.”

Triệu Na cười đắc ý:

– “Rồi có ngày tôi cũng sẽ nổi tiếng, tôi sẽ được diễn vai nữ chính.”

Cố Ninh cảm thấy giờ phút này lượng từ ngữ của bản thân thập phần nghèo nàn, nửa ngày, cô mới nặn ra được một chữ, tỏ vẻ bản thân đã nghe hiểu rồi:

– “À.”

Vốn dĩ Triệu Na còn muốn nói cái gì đó, lúc này, chiếc BMW mới vừa đi khỏi đột nhiên quay lại, hơn nữa từ bên trong xe thò ra một cánh tay:

– “Nana, em bỏ quên túi xách trên xe anh.” Người nọ nói xong, giọng điệu ngả ngớn nói tiếp: “Còn một thứ, em cũng quên không mang theo.”

Cố Ninh từ cửa kính xe mở ra nhìn thứ gì đó trên tay người nọ, sau đó lại nhìn ngực Triệu Na, mới sáng sớm, xấu hổ ở đâu a…

Cô cảm thấy ở tình huống hiện tại, bản thân vẫn nên lách người đi sớm một chút mới tốt, nhưng đến khi cô nhìn rõ người đàn ông ngồi trong xe, thì giật mình tại chỗ. Gương mặt này hết sức quen thuộc nha, tuy rằng hiện giờ đã dữ tợn hơn nhiều so với ấn tượng ban đầu, cũng già dặn hơn rất nhiều, nhưng mà ngũ quan đại khái không có thay đổi.

– “Thôi Tùng, thì ra là anh.” (Cát: Mọi người còn nhớ ai đây hok???)

Thôi Tùng nghe người trước mắt kêu lên tên của mình thì thập phần ngoài ý muốn, lúc này gã mới dừng lại nhìn kỹ người đứng bên cạnh Triệu Na. Sau khi nhận ra người nọ là Cố Ninh, trong nháy mắt Thôi Tùng sững sờ ngay ở trong xe, biểu tình trên mặt thập phần là… xấu hổ.

6 năm trước hai người quả thật đã từng chạm mặt, khi đó Thôi Tùng vẫn là một mầm non xanh mướt, vừa tốt nghiệp đại học vài năm, đang bị Dương Mộng Đình bao nuôi, mở một công ty vận chuyển với tiền vốn cuồn cuộn, sống một cuộc sống tiểu bạch kiểm tiêu chuẩn, nhưng sau này, có một ngày Cố Ninh và Thẩm Xán tìm tới cửa, phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của gã, giống như một con ác quỷ, hoặc nói cho đúng hơn là bọn thổ phỉ, thái độ cường ngạnh đưa cho gã 10 vạn và bảo gã cút đi càng xa càng tốt. Lúc ấy, tư thái của gã nói một cách chính xác là hèn hạ đến mức không thể nào hèn hạ hơn. Nhớ lại tình hình lúc đó, hiện tại Thôi Tùng vẫn có chút run sợ, ấn tượng mà Cố Ninh cho gã, quả thật không thể xóa nhòa, thế cho nên bây giờ gã nhìn thấy Cố Ninh bỗng nhiên có chút chột dạ…

Chuyện năm đó là vết nhơ trong cuộc đời gã, chung quy bị một người phụ nữ đã kết hôn bao nuôi, không phải là chuyện vinh quang gì, sẽ bị người ta khinh bỉ đến chết, lúc trước gã cầm lấy 10 vạn của Cố Ninh đưa, sợ Dương Mộng Đình tìm gã gây phiền toái, cho nên rời khỏi thành phố Z, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, gã chuyển đến Bắc Kinh sinh sống, sau này bởi vì vận khí không tệ, cũng phát tài nhỏ, cuộc sống trôi qua không có gì trở ngại. Nửa năm trước, còn quen được một cô bạn gái xinh đẹp nũng nịu, tuy rằng hơi hám của một chút, nhưng từ khuôn mặt đến dáng người đều là loại thượng đẳng. Tuần trước, vì làm bạn gái vui vẻ, Thôi Tùng nhờ vào quan hệ, tìm bạn bè đang làm việc trong đoàn phim nhờ giành một vai diễn nhỏ cho Triệu Na. Vai diễn này khiến Triệu Na tâm hoa nộ phóng, ngày hôm qua hai người triền miên cả đêm, Triệu Na hảo hảo đáp tạ gã một phen, lúc nãy Thôi Tùng ở trong xe nhìn thấy thứ đồ mà ngày hôm qua gã đã kéo từ trên người Triệu Na xuống, cảm thấy máu nóng lại dồn xuống thân dưới, nhưng bây giờ nhìn thấy Cố Ninh đứng đó, trong lòng gã bỗng nhiên sinh ra lạnh lẽo, tâm tư gì cũng đều biến mất không còn một mảnh.

Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt, nhưng rơi vào trong lỗ tai Thôi Tùng, lại giống như nghe được tiếng nói của ma quỷ, phảng phất giống như gã đang đi vào địa ngục.

– “Đôi khi, thế giới này thật sự rất nhỏ.”

– “Ha hả, đúng a, sao cô lại ở chỗ này?” Thôi Tùng cười đến thập phần miễn cưỡng.

Cố Ninh cười cười:

– “Tôi học Đại học ở đây.” Dừng một chút, cô nhìn tới nhìn lui Triệu Na ở bên cạnh, nói tiếp: “Bọn tôi học chung một trường học, hơn nữa phòng kí túc xá còn sát cạnh nhau, đây mới thật là duyên phận.”

– “Duyên phận, duyên phận.” Giọng nói Thôi Tùng khô khốc nói hùa theo, trong lòng bàn tay gã toàn bộ đều là mồ hôi, quả thực giống như kiến bò trên chảo nóng.

Lúc này, Triệu Na cũng nhận thấy được thái độ của Thôi Tùng có chút không đúng lắm, ả nhíu nhíu mày hỏi:

– “Các người biết nhau sao?”

– “Ừ, trước kia chúng tôi có quen biết, còn cùng nhau ăn cơm nữa đấy, Thôi tiên sinh, không biết anh còn nhớ rõ không?” Tầm mắt của Cố Ninh như có như không đảo qua cái trán đã bắt đầu lấm chấm mồ hôi của Thôi Tùng, giọng điệu có chút thân mật.

– “Đương nhiên là nhớ rồi.”

Trong lòng Triệu Na có chút không thoải mái, giọng điệu bất thiện hỏi tiếp:

– “Sao các người lại quen biết nhau, quen biết như thế nào?”

Vấn đề như vậy, chỉ khiến cho trong lòng Thôi Tùng càng thêm không thấy đáy, ánh mắt gã lóe lóe đánh giá Cố Ninh, biểu tình của cô bé này, giống như đúc sáu năm trước, đạm mạc mà lại tự tin, phảng phất đem hết thảy mọi chuyện đều nắm giữ ở trong tay, từng gặp qua thủ đoạn của Cố Ninh, Thôi Tùng cảm thấy cả người đều không xong, gã cảm thấy dường