
Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh
Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325742
Bình chọn: 8.5.00/10/574 lượt.
ữa xe đi ra, di động của cô vang lên. Người gọi tới là Triệu Dân.
– “Cố Ninh, bên kia cậu xảy ra chuyện gì sao? Sao lại vô duyên vô cớ cho mình leo cây vậy?”
Triệu Dân vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, cho nên bây giờ mới gọi điện thoại tới hỏi thăm xem sao.
Cố Ninh nhàn nhạt đáp:
– “Không có việc gì đâu, chẳng qua xe của mình xảy ra một ít vấn đề, mình phải mang đi sửa chữa, mới làm xong thủ tục giấy tờ đó.”
– “Cậu thật là lái xe sát thủ quá đi, xe của cậu mới mua được bao lâu hả? Cho dù cậu không chịu trách nhiệm với bản thân, cũng không nên liên lụy bắt người ta phải chịu trách nhiệm với cậu a.” Dừng một chút, Triệu Dân nói tiếp: “Cậu đang ở đâu vậy? Không phải mang xe đi sửa rồi sao? Mình có lòng từ bi tới đón cậu đây.”
Rõ ràng là chủ động muốn giúp người, nhưng vẫn làm ra vẻ cao cao tại thượng, chẳng qua, Cố Ninh rất quen thuộc với điều này. Bốn mươi phút sau, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt Cố Ninh, Triệu Dân mở cửa kính xe ra:
– “Lên đi, đạo diễn lớn của tôi.”
Cố Ninh mở cửa xe ngồi xuống, lúc này trời đã hoàn toàn tối rồi, đèn đường đã mở, toàn bộ đèn đóm trong thành phố rực rỡ sắc màu. Cố Ninh dựa vào thành ghế trước:
– “Đưa mình về đi, mình hơi mệt một chút.”
– “Ừ, mình thấy trạng thái hôm nay của cậu quả thật không được tốt, giống như lúc nào cũng có thể ăn thịt người ta vậy, đến cùng là ai mạnh mẽ đến thế a? Có thể biến cậu thành ra như vầy?”
Cố Ninh nghiêng mặt nhìn Triệu Dân liếc mắt một cái, trên người tản ra khí tức người muốn sống chớ lại gần:
– “Sao?”
– “Coi như mình chưa hỏi gì.” Thừa dịp trước khi bị ngộ thương, Triệu Dân vội vàng nói, hắn không muốn đứng trước họng súng ăn thiệt thòi, đặc biệt là họng súng của Cố Ninh.
Xe nhẹ nhàng chạy ở trên đường, an tĩnh hồi lâu, Triệu Dân mới mở miệng hỏi:
– “Đúng rồi, cậu cho mình leo cây, vậy bản thân cậu đã ăn cơm tối chưa đó?”
Hai người hôm nay có hẹn cùng nhau dùng trà chiều sau đó đi ăn uống gì đó.
– “Còn chưa ăn gì.” Cô hoàn toàn quên mất chuyện phải ăn cơm.
– “Như vầy đi, mình đưa cậu đi ăn thứ gì đó, ăn xong rồi mình sẽ đưa cậu về nhà.”
Cố Ninh ngẩn ra:
– “Không cần, mình không đói bụng, cậu trực tiếp đưa mình…”
Lời của cô vẫn còn chưa nói hết, liền bị Triệu Dân dùng thái độ cường ngạnh cắt đứt,
– “Không đói bụng cũng phải ăn chút gì đó, ba bữa đều phải đúng giờ, như vậy mới tốt cho dạ dày, mình đưa cậu đi ăn gì đó trước đã.”
Cố Ninh không có phản bác lại, tuy rằng chuyện xảy ra vào xế chiều hôm nay, đúng là ảnh hưởng hết sức xấu đến tâm tình và khẩu vị của cô. Hai người ăn cơm xong, Triệu Dân lại đưa Cố Ninh về nhà, đã sắp mười giờ, Cố Ninh xuống xe, tạm biệt với Triệu Dân, còn chưa đi được mấy bước, thì nhìn thấy dưới lầu của tiểu khu có một chiếc xe đậu sẵn. Cô biết người lái chiếc xe này.
Bạch Thần Dục cũng nhìn thấy Cố Ninh, từ trên xe bước xuống, hắn đi tới trước mặt Cố Ninh, quan sát từ đầu đến chân một phen:
– “Em vẫn ổn chứ, anh nghe nói xe em và xe của Bạch Thấm xảy ra va chạm, em có bị thương ở đâu không?”
Cố Ninh bất động thanh sắc hất tay của Bạch Thần Dục ra, cất giọng lạnh nhạt nói:
– “Tôi không sao, hơn nữa, anh không cần nói với tôi những lời này, hẳn là anh nên đi quan tâm đến Bạch Thấm. Có lẽ chị ta tương đối cần hơn tôi.”
Bạch Thần Dục ngẩn ra:
– “Chuyện này là do chị ấy không tốt, anh đã nói với chị ấy rồi, sẽ không có lần sau.”
– “Vậy thì cám ơn anh, Bạch tiên sinh, thời gian không còn sớm nữa, tôi lên lầu trước.” Cố Ninh nói xong, cũng không muốn đứng lại, lập tức đi về phía trước.
– “Ninh Ninh.”
Nghe thấy có người gọi mình, Cố Ninh dừng chân đứng lại, một giây sau, thì cô nghe thấy giọng nói ở phía sau của Bạch Thần Dục truyền đến:
– “Lần đó, em đã nói với anh… em từng bởi vì anh mà…” Nói tới đoạn này, Bạch Thần Dục dừng lại rất lâu, mới có thể tiếp tục nói tiếp: “Gần đây anh đã nằm mơ rất nhiều, loại cảm giác này, phảng phất như giấc mơ quả thật đã từng tồn tại, mọi chuyện chân thật đã xảy ra, người trong giấc mơ đó, chính là em và anh, bằng không sao có thể có cảm nhận chân thật như vậy? Anh mơ thấy chúng ta kết hôn với nhau, anh còn mơ thấy em gặp tai nạn xe qua đời, mấy chuyện này, có phải thật như vậy hay không?”
Rốt cuộc, hắn vẫn đem câu hỏi phức tạp nhất trong suy nghĩ của hắn nói thẳng ra, tuy rằng, hắn cũng không biết đến cùng bản thân hắn đang trông chờ đáp án gì từ phía Cố Ninh, là khẳng định hay là phủ định?
Cố Ninh quay đầu lại, nhìn ánh mắt phức tạp của người đàn ông phía sau, giọng nói nhàn nhạt:
– “Như anh nói, đây chẳng qua là giấc mơ mà thôi, Bạch tiên sinh, giấc mơ và hiện thực làm sao có thể nhập làm một?”
Bạch Thần Dục nghe Cố Ninh nói xong, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, có chút lung lay sắp đổ, hắn tiến lên bắt được cánh tay Cố Ninh:
– “Anh không tin, em gạt anh, anh biết những việc kia không phải chỉ là giấc mơ, vì sao em không chịu thừa nhận?”
Vì sao Cố Ninh lại muốn phủ nhận quá khứ của bọn họ, tuy rằng những việc trong quá khứ từng không tốt đẹp.
– “Nếu như trong lòng anh đã xác định được đáp án, cần gì phải tới hỏi tôi? Dù sao câ