XtGem Forum catalog
Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328253

Bình chọn: 8.5.00/10/825 lượt.

ó là Cố Huyên.”

Cát: Cái này ta cũng không biết sao lại thế??? Bạn trachca nói là ở bên Trung việc này rất thoáng, có thể học ngang hoặc nhảy lớp dù không bằng tuổi, chắc là vậy đó!

Bước chân Thẩm Lan thoáng lung lay một chút, lễ vật trên tay bà “Bộp” một tiếng rớt xuống đất, bà hoài nghi bản thân bà đang nghe lầm, nhưng từng câu từng chữ của Cố Ninh bà lại nghe được rõ ràng như vậy, đại não bà nhất thời trống rỗng, phản xạ có điều kiện hỏi lại:

– “Con… vừa mới nói cái gì?”

Cố Ninh đỡ lấy bả vai Thẩm Lan nói:

– “Mẹ, con cũng không biết phải nói với mẹ như thế nào, là chính mắt con ở trường học thấy được Cố Xuân Sinh đưa đón Cố Huyên, con nghe Cố Huyên gọi ông ta là cha, gọi người đàn bà ngồi bên ghế phụ lái là…mẹ. Mẹ…”

Đầu óc Thẩm Lan vang lên tiếng “ong…ong”, Cố Ninh nói mấy lời này, không khác nào bỏ vào thế giới đang bình yên của bà một trái bom, ngực bà liên tục phập phồng…

Nếu lời của Cố Ninh đều là sự thật… Thẩm Lan không dám nghĩ tiếp.

– “Ninh Ninh, con biết từ lúc nào?” Không biết qua bao lâu, tiếng của Thẩm Lan hơi khàn nhưng bà lại hỏi, bà đang bắt buộc chính mình phải tỉnh táo lại.

Kết hợp với sự biến hóa gần đây của Cố Ninh, bà rất khó thuyết phục mình rằng lời của Cố Ninh đều là lời nói dối, hơn nữa mối quan hệ hiện tại của hai người thế nào, chung quy bà là người hiểu rõ nhất, cũng không phải bà không có dự cảm, nhưng vào giờ khắc này, đột nhiên sự thật lại bị bóc trần.

– “Mẹ, con luôn rất do dự xem có nên nói với mẹ hay không? Con rất sợ hãi, Cố Huyên đã tìm nhóm côn đồ gần trường học, nó nói sẽ không cho con thi tốt nghiệp, nó còn nói, nó sẽ khiến cho Cố Xuân Sinh đuổi chúng ta ra khỏi nhà, con rất sợ hãi.” Cố Ninh nói xong lời này, nước mắt liền rớt xuống.

Cũng không phải là cô hoàn toàn nói láo, những điều này chính là điều mà ở kiếp trước cô đã từng trải qua, nếu kiếp trước không phải do Cố Huyên ra tay ác độc, như thế nào cô lại bỏ qua đợt thi tốt nghiệp quan trọng như vậy?

Mà đời này, những người đã nợ cô, cô đều sẽ đòi lại gấp bội, ngay từ giờ phút này sẽ bắt đầu…

Thẩm Lan giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên:

– “Không cho con dự thi ư? Nó dám!” Bà lại vỗ vỗ đầu Cố Ninh nói: “Ninh Ninh, con đừng sợ, mẹ sẽ không để cho con xảy ra việc gì, mẹ sẽ không để cho những người đó khi dễ con.”

Cố Ninh mở bàn tay ra:

– “Con vụng trộm đặt máy thu âm trong xe của ông ta để thu thập chứng cớ, mẹ, mẹ ly hôn với ông ta đi, cho dù bây giờ mẹ không ly hôn với ông ta, thì không bao lâu nữa, ông ta cũng sẽ đem chúng ta đuổi ra ngoài đường thôi, ông ta không để ý đến chúng ta một chút nào đâu.”

Thẩm Lan nhìn mấy thứ đồ trong tay Cố Ninh, trong mắt bà hoàn toàn là áy náy, nếu không phải do bà tha thứ cho Cố Xuân Sinh, cứ nhượng bộ cho ông ta, như thế nào Cố Ninh lại đi làm mấy việc này? Con gái của bà chỉ vừa 15 tuổi, vẫn còn là một đứa nhỏ a. Cuối cùng cũng tại bà không bảo hộ tốt cho con gái.

Thẩm Lan lau đi dòng lệ trên khóe mắt, giọng điệu kiên định nói:

– “Ninh Ninh, con yên tâm, cuộc hôn nhân này mẹ nhất định sẽ chấm dứt, mẹ xin lỗi con, về sau mẹ sẽ không để cho con chịu ủy khuất nữa.”

– “Vâng.”

Thẩm Lan nhìn Cố Ninh, yếu ớt trong mắt bà biến mất từng chút một, giọng điệu kiên định nói:

– “Đi thôi, nếu đã đến đây, chúng ta cần phải vào nhìn xem, ông ta đối với mẹ đã bất nghĩa, mẹ cần gì phải để lại mặt mũi cho ông ta.”

Thẩm Lan cũng không đi quản đến hộp quà tặng đang nằm chỏng trơ trên mặt đất, nắm lấy tay Cố Ninh đi vào phòng lớn.

Cố Ninh đi ở phía sau nhìn bóng dáng của Thẩm Lan, cô có chút ngoài ý muốn, tình huống này so với trong suy nghĩ của cô dường như có chút bất đồng, cô không nghĩ đến mẹ của cô sẽ mang lòng đầy căm phẫn như vậy! Khí thế lẫm liệt, như là thay đổi thành một người khác, làm cho cô cảm thấy bà rất xa lạ.

Nhưng như vậy cũng không có gì không tốt, Cố Ninh nắm chặt tay Thẩm Lan. Cho dù cha của Dương Mộng Đình là Phó thị trưởng thì như thế nào, trong tay cô có chứng cứ, Cố Xuân Sinh vô luận thế nào cũng không thể khống chế được.

Vì cái ngày này, cô đã phải chờ đợi rất lâu.

Cô không tin với chứng cớ vô cùng xác thực cô đang nắm trong tay, cha của Dương Mộng Đình còn có thể gian lận, cho dù nhờ vào quyền lợi mà chức vụ của ông ta mang lại, cũng không thể một tay che trời, kiếp trước Thẩm gia khắp nơi gặp phải cản trở, vị Dương phó thị trưởng kia không thể không có công lao, đời này, nếu người đời biết con gái của Phó thị trưởng làm tiểu tam của người khác mười mấy năm, hào quang bay khắp nơi, không thông báo ra bên ngoài làm sao người ta có thể đánh giá?

Cô chẳng những muốn Cố Xuân Sinh phải trả giá thật lớn, mà cha con Dương Mộng Đình cũng không thể thoát khỏi quan hệ, một người cũng đừng mong trốn thoát.

Chương 12

Trần Diễm Hồng nhìn hai mẹ con Thẩm Lan vào cửa thì nhíu nhíu mày, cũng không nhận thấy được sắc mặt của Thẩm Lan không thích hợp, đổ ập xuống lập tức mắng:

– “Các người không muốn đến đây thì đừng đến, không cần thiết cố ý đến muộn như vậy, đi ra ngoài cho tôi!”

Một phòng người đều sửng sốt, Trần Diễm Hồng từ trước đến nay vẫn không thí