
Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh
Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325722
Bình chọn: 7.5.00/10/572 lượt.
rí, thì lại là một chuyện khác, tuy rằng Bạch Thấm đã hơn 1 năm chưa từng xuất hiện trở lại, nhưng ả vẫn có một lượng fan rất hùng hậu, chuyện này xảy ra gây một trận xao động rất lớn. Đại đa số dân chúng vẫn rất tỉnh táo, đối với scandal xấu của các ngôi sao luôn có thái độ hết sức nghiêm khắc, nhân vật của công chúng vốn dĩ chính là cuộc sống bị soi trên kính lúp, cho dù có đứng vững ở giới giải trí cũng chẳng có tác dụng gì.
Công ty quản lý của Bạch Thấm trước tiên ban bố thông báo giải thích với giới truyền thông, vào thời điểm đó, Bạch Thấm vẫn còn bị tạm giam trong cục cảnh sát. Giống như lấy một cục đá, ném vào mặt nước bình tĩnh im lặng, gợn sóng dần dần lan xa ra, Bạch Thấm lấy phương thức “Đặc thù” như vậy xuất hiện, oang động vang dội trước mắt đại chúng, xem như hoàn toàn tô đen sự nghiệp của mình, thậm chí chuyện năm trước, ả từng ở trong đoàn phim kiêu căng ngạo mạn, khi dễ người mới… đủ các loại thông tin bị công ty quản lý và Bạch Thần Dục ém nhẹm đi, cũng nhất nhất bị đào bới ra, náo loạn lớn nhất chính là thông tin, lúc ả mới vừa nổi tiếng, từng đánh nhau với nữ diễn viên mới cùng công ty, ngay lúc đó vừa khéo bị người hữu tâm quay lại cảnh này, nhiều năm như vậy đều chưa từng tiết lộ, mà ngay lúc đang dầu sôi lửa bỏng, lại bị tung ra ngoài. Nữ diễn viên bị ả đánh nhất thời trở thành tiêu điểm, xem như tương đối có tính toán, dưới ánh đèn flash của giới truyền thông, không hề chỉ trích Bạch Thấm, cũng không có mượn cơ hội khóc lóc kể lể lấy lòng công chúng, mà chỉ nhắc tới chuyện vài năm gần đây bản thân đã tự trải qua, thành tựu ngày hôm nay xứng đáng với những gì mà nữ diễn viên này từng bị ủy khuất, cho nên quả thật cảm ơn sự tôi luyện của Bạch Thấm ngày trước, xem như đã chấp nhận chuyện này.
Họa vô đơn chí vốn chính là thái độ bình thường trong giới, Bạch Thấm không có chỗ dựa nữa, những ai từng chịu tức giận ở chỗ của ả, tự nhiên đều nhất nhất nghĩ đến việc tiến lên giẫm một cước. Tính tình của Bạch Thẩm lại cao ngạo, ở trong giới nhiều năm như vậy, thế nhưng không có được một người đồng nghiệp nào thật lòng làm bạn bè, thời kỳ nhạy cảm như vậy, không có một người nghệ sĩ nào chịu giúp ả nói vài câu, ngay cả người đại diện của Bạch Thấm, lúc tiếp nhận phỏng vấn, thái độ cũng hết sức kỳ lạ.
Tất cả sai lầm đều bị phóng đại lên vô số lần, cục diện dần dần không thể khống chế, dù sao lực lượng dư luận cũng không thể khinh thường, trải qua lần này, sự nghiệp của Bạch Thấm xem như bị hủy hoại hoàn toàn.
Cố Ninh ôm lấy thảm lông, buông tạp chí trong tay, gần đây thời tiết dần dần trở lạnh, đã là cuối mùa thu, cô đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn về phương xa, tấm nhìn của căn hộ này cực kỳ trống trải, tuy rằng tầng nhà có hơi cao một chút, nhưng cũng cách xa ồn ào náo động. Di động không hợp thời vang lên, cắt đứt Cố Ninh đang ngẩn người, người gọi tới là Triệu Dân.
Ngược lại bây giờ quan hệ giữa hai người càng ngày càng tốt, thường xuyên cùng nhau hẹn ra ngoài ăn cơm, uống nước linh tinh gì đó, tính cách tuy rằng bất đồng, nhưng xét trên tổng thể coi như cũng phù hợp, cứ như vậy không mặn không nhạt qua lại, lần trước Thẩm Lan đến Bắc Kinh, còn hoài nghi Cố Ninh và Triệu Dân có quan hệ trên mức tình bạn. Trên thực tế, hai người ở trong mắt người ngoài thoạt nhìn, đúng là rất giống một đôi tình nhân, Cố Ninh không muốn giải thích, Triệu Dân cũng chỉ mang thái độ nhàn nhạt, người ở bên ngoài nhìn vào, xem như chấp nhận mối quan hệ mập mờ này.
Giọng điệu của Triệu Dân có chút lười nhác:
– “Cố Ninh, mấy ngày nữa mình ra nước ngoài rồi, cậu có đến tiễn mình không? Chúng ta ra ngoài gặp mặt một lần đi.”
– “Ừ.”
– “Như vậy đi, dù sao hiện tại mình cũng đang ở ngoài đường, mình tới nhà cậu nhé.”
– “Cũng tốt.”
Cố Ninh cúp điện thoại, cô nam quả nữ, hai người ngược lại một chút cũng không biết tránh tị hiềm.
Nghe thấy ngoài cửa có tiếng vang, Cố Ninh đứng dậy đi mở cửa, Triệu Dân thay đổi giày ra vào, trong nhà Cố Ninh có dép của hắn, điểm này Triệu Dân vẫn rất tự hào. Triệu Dân tùy tiện ngồi trên sô pha, Cố Ninh pha một ấm trà từ phòng bếp đi ra, thì nhìn thấy Triệu Dân đang ngồi đọc tờ tạp chí trên bàn của mình.
Triệu Dân buông tạp chí, cười cười nói:
– “Hôm Bạch Thấm đi quán bar, là cậu gọi điện thoại báo cảnh sát phải không, cũng do cậu thông báo với giới truyền thông chứ gì?”
Cố Ninh ngồi xuống, giơ tay từ từ châm trà, mí mắt động cũng không động một cái, cất tiếng đồng ý:
– “Ừ.”
Thái độ hào phóng thừa nhận.
Triệu Dân uống một hớp trà nóng, hơi nước lượn lờ trong không trung, làm cho hàng mi dài rợp của hắn thoạt nhìn có chút ướt át, Triệu Dân hướng về phía Cố Ninh chớp chớp mắt:
– “Kỳ thật mình thật sự rất tò mò, cô ta đã làm chuyện gì đắc tội với cậu, khiến cho cậu phải đối xử với cô ta như vậy?”
– “Mình đối xử với chị ta thế nào? Cũng không phải do mình đào bẫy cho chị ta chui vào, tình cảnh hôm nay của chị ta, đều là do chính chị ta tự lựa chọn, chẳng oán được ai.” Dừng một chút, khóe môi của Cố Ninh mang theo ý cười nhàn nhạt: “Mình là một công dân tốt, thấy người phạm pháp s