
Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh
Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325674
Bình chọn: 7.5.00/10/567 lượt.
thốt ra được một chữ “Tốt”, khí chất tiểu tức phụ mười phần nha.Trước kia đều là hắn ở ngoài khí phách, da mặt dày đi đùa giỡn Cố Ninh, lúc này đột nhiên mọi chuyện đều bị đảo ngược cả.
Đến 6 giờ tối, không sớm không muộn, vừa vặn đến lúc đó, cửa phòng ăn bật mở, Cố Ninh đã sớm ngồi ở bên trong, cô đưa tay nhìn nhìn đồng hồ, giọng điệu nhàn nhạt nói:
– “Vừa vặn đúng giờ, không muộn không trễ, em thích người đúng giờ.”
Lúc Hà Cảnh nghe Cố Ninh nói đến chữ “Thích”, chân mày mất tự nhiên mà nâng nâng lên. Chờ Hà Cảnh ngồi xuống, Cố Ninh vừa châm trà vừa nói:
– “Hiện tại hẹn gặp anh thật khó, xem ra công việc của Hà tiên sinh anh rất bận rộn a.”
– “Ninh Ninh, không phải như thế, anh chỉ là… anh chỉ là…”
Ngược lại Cố Ninh đẩy tách trà đã được cô rót sẵn đến trước mặt Hà Cảnh, vân đạm phong khinh hỏi tiếp:
– “Em nhớ rõ tháng sau là sinh nhật 24 tuổi của anh.”
Hà Cảnh sửng sốt, không hiểu vì sao đột nhiên Cố Ninh lại thay đổi đề tài nói chuyện, nhưng mà anh vẫn “ừ” một tiếng.
Không khí giữa hai người có loại quái dị không nói ra được, có loại cảm giác giống như đại lão gia và tiểu tức phụ, đương nhiên, Cố Ninh chính là đại lão gia. Cố Ninh nhìn hơi nước lượn lờ trước mặt Hà Cảnh hỏi:
– “Không uống trà à?”
Hà Cảnh bưng tách trà lên, đưa mắt quan sát biểu tình trên mặt Cố Ninh, trong lòng có chút thấp thỏm. Cố Ninh đang tức giận ư? Thật sự nãy giờ anh đã uống đủ một bình…
Tháng trước anh đã trở về, Tiêu lão Đại nằm trên giường bệnh đột nhiên tỉnh lại, tự nhiên, mọi chuyện cũng đảo ngược tình thế, Tiêu lão Đại đã lăn lộn nhiều năm như vậy, nhân mạch trong tay rất rộng, Hà Cảnh đi tìm người giúp đỡ, rất nhiều người đều do dự, không dám hỗ trợ cho anh, nhưng đối với Tiêu lão Đại tự nhiên là bất đồng, cho dù ông ta đã lui về phía sau chiến tuyến, nhưng lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại rất lớn, rất nhiều người đều muốn bán cho ông ta mặt mũi và ân tình. Tất cả mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa, cộng thêm lúc trước Hà Cảnh cũng đã bố trí sẵn, tuy có chút thấp thỏm, nhưng mà hết thảy rốt cuộc đều nhanh chóng trôi qua, vượt qua trời đông giá rét, nghênh đón mùa xuân. Công ty trải qua nguy cơ lần này, hoàn toàn bỏ qua những chuyện làm ăn mập mờ bất chính, chuyên tâm đặc biệt làm ăn chân chính hợp quy cách, Tiêu lão Đạo ở trước mặt tất cả đàn em, chính thức nhận Hà Cảnh làm con nuôi, đem mọi chuyện làm ăn của công ty đều giao cho Hà Cảnh quản lý. Về phần tội trạng của Hà Cảnh ở cục cảnh sát, không biết bởi vì nguyên nhân gì, thế nhưng người bị bắt và gánh chịu mọi việc lại là hai đứa con trai của Tiêu lão Đại, trải qua chuyện này Tiêu lão Đại già đi rất nhiều, trong một đêm tóc đã bạc trắng, hoàn toàn về hưu.
Rất nhiều người đối với việc Tiêu lão Đại vứt bỏ con trai của mình, chuyển sang nâng đỡ người ngoài thật sự rất kinh ngạc, nhưng nếu mọi chuyện đã trở thành kết cục đã định, thì có nói gì cũng chỉ vô dụng, còn nữa, nói cho chính xác hơn Hà Cảnh quả thật có bản lãnh này. Vất vả gầy dựng giang sơn lại bị con trai mình phá hoại, vẫn nên giao cho người ngoài phát triển lớn mạnh thì tốt hơn, đây đúng là sự so sánh và lựa chọn khó khăn, giống như lựa chọn bên nào, đều sẽ có một bên không chịu cam tâm.
Hà Cảnh ở trong lòng thở dài, vừa định nói chuyện, Cố Ninh lại đẩy một chiếc hộp đến trước mặt anh, Hà Cảnh sửng sốt. Trên mặt Cố Ninh vẫn như cũ không có biểu cảm gì:
– “Đây là quà sinh nhật của anh, anh đã tặng em vài lần rồi, em cũng phải đáp lễ chứ, em không muốn chiếm tiện nghi của anh đâu.”
Hà Cảnh có chút chưa kịp hồi thần, anh cầm chiếc hộp tinh xảo lên, thật cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạch kim khá tinh xảo, trông không có vẻ đắt tiền, hoa văn trên mặt nhẫn cũng vô cùng mộc mạc.
Chương 100
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt, biểu tình trên mặt không gợn sóng không sợ hãi:
– “Em tặng nhẫn cho anh đó.”
Hà Cảnh sửng sốt, nói thật, phản ứng của Cố Ninh như vậy làm cho anh cảm thấy bản thân hẳn là nên bình tĩnh tiếp thu, không nên ngoài ý muốn…
Dù sao, anh cũng là đàn ông nha, quan hệ giữa hai người, anh vẫn nên là người chủ động mới phải. Bây giờ cảm giác của Hà Cảnh có chút chẳng hiểu ra sao, nói đến việc Cố Ninh tặng nhẫn cho anh, hẳn là anh nên cao hứng đến mức bay tận lên trời ấy chứ, trên thực tế, quả thật anh cũng vô cùng cao hứng, có chút lâng lâng trên mây. Nhưng mà chuyện tặng nhẫn như vầy, không phải đều là do đàn ông chủ động hay sao? Được rồi, tuy rằng quá trình có chút ngoài ý muốn, nhưng tóm lại là trăm sông đổ về một biển, trong lòng Hà Cảnh tự an ủi mình như vậy, quá trình ra sao không quan trọng. Hà Cảnh lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào trên ngón áp út… Sau đó ngoài ý muốn phát hiện hơi chật một chút, anh đành phải luống cuống tay chân tháo ra, sau đó… Đeo vào ngón tay út, vừa vặn thích hợp.
Hà Cảnh nhìn Cố Ninh cười nói:
– “Anh rất thích.”
– “Anh thích thì tốt rồi.”
Sau khi bưng thức ăn lên, nhân viên phục vụ lui ra ngoài, trong phòng ăn chỉ còn lại hai người, vốn dĩ Hà Cảnh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khóe môi giật giật mãi vẫn không có lên tiếng. Anh nghĩ, hay là cứ