
Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh
Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325492
Bình chọn: 9.5.00/10/549 lượt.
ng được đẹp mắt lắm, nhưng hương vị cũng không đến nỗi tệ, không đến mức không thể ăn. Vốn dĩ Cố Ninh đối với tay nghề nấu nướng của mình hết sức tự tin, nhưng từ khi được Hà Cảnh nuôi nấng về sau, cô càng ngày càng mất đi tự tin đó. Kỳ thật tay nghề nấu nướng của Cố Ninh xem như cũng tạm được, đại bộ phận tình huống, phòng bếp đều là thiên hạ của phụ nữ. Nhưng nếu người đàn ông đã muốn thi triển tay nghề về mặt nấu nướng này, hiển nhiên sẽ làm tốt hơn so với phụ nữ, bằng không đại đa số đầu bếp cũng sẽ không phải đều là đàn ông.
Về mặt nấu nướng, tay nghề của Hà Cảnh lại có thiên phú không tệ, hơn nữa bản thân anh còn triệt để làm theo phương châm: muốn bắt được trái tim của người đàn ông, trước tiên phải nắm được dạ dày của anh ta, hiển nhiên ở đây chân lý này đã bị đảo ngược, Hà Cảnh xem như đã nắm giữ chặt chẽ dạ dày của Cố Ninh.
Cố Ninh vẫn kiên trì làm cơm trưa cho Hà Cảnh mang đến công ty, bởi vì đó là điều mà Hà Cảnh thích, cô thích nghe điều Hà Cảnh vẫn thường an ủi mình: hương vị ra sao không quan trọng, ừ, tâm ý tương đối quan trọng hơn…
Bữa sáng bình thường của hai người thường là bánh mì, sữa hoặc là những thứ đơn giản mau lẹ gì đó, ngẫu nhiên Cố Ninh còn có thể chiên 2 quả trứng gà, buổi sáng ăn đơn giản một chút mới không làm nặng dạ dày, gần đây, dạ dày cô không biết vì sao thường xuyên không thoải mái, cho nên rất chán ngán những món đầy dầu mỡ. Cũng không biết là có phải do thời tiết hay không, Cố Ninh cảm thấy trong khoảng thời gian này bản thân cô càng ngày càng lười, một khi cả người buông lỏng xuống, thì tính lười biếng thật sự lại bộc phát, quả thật không được rồi, không thể tiếp tục như vậy, trước kia mỗi khi cô ngủ trưa, căn bản chỉ ngủ nửa tiếng là tỉnh dậy, mà bây giờ, mỗi ngày đều ngủ hơn một tiếng đồng hồ, ngủ lâu còn đau đầu, cả người khi thức dậy đều mơ mơ màng màng, không được tỉnh táo.
Cúp điện thoại, Cố Ninh từ trên sô pha đứng lên, đi tới bên cửa sổ, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi chưa ngừng nghỉ, cô cảm thấy cần điều chỉnh lại trạng thái sinh hoạt của bản thân, sức ảnh hưởng của Hà Cảnh đối với cô càng lúc càng lớn, tuy rằng loại ảnh hưởng này cũng không phải là không tốt.
Ngày mai Trần Triển sẽ đến thành phố Z, Trần Triển có bộ phim được trình chiếu ở đây nên đến để tuyên truyền, phải ở lại một ngày, cô gọi điện thoại kêu Cố Ninh đến chơi một chút, tính ra, hai người đã có nửa năm không gặp mặt ăn cơm chung. Trần Triển đối với việc Cố Ninh không quay phim nữa cũng có vài phần tiếc hận, hiển nhiên, chuyện làm đạo diễn này, Cố Ninh có thiên phú hơn so với cô, khổ nỗi tâm ý của Cố Ninh đã quyết, sau khi tốt nghiệp Đại học 1 năm, thế nhưng chạy đi tiếp tục học lên cao, bây giờ còn làm giáo viên Đại học, hoàn toàn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Cố Ninh vẫn là người luôn có chủ kiến, ván đã đóng thuyền, cô cũng chỉ có thể chúc phúc.
Ngày hôm sau Cố Ninh rời khỏi giường từ sớm, lúc đi đến chỗ hẹn với Trần Triển, trong phòng đã ngồi đầy người, Trần Triển chỉ có một ngày nhàn rỗi, lại bận trước bận sau cho việc tuyên truyền, hoàn toàn không dành ra được thời gian để ăn cơm riêng với một mình Cố Ninh, trong phòng này đều là nhà đầu tư cùng người trong giới giải trí.
Biết Cố Ninh là bạn tốt của đạo diễn, thái độ của mọi người dành cho Cố Ninh cũng rất tốt, trong đó có một diễn viên nhận ra Cố Ninh, chủ động tiến đến chào hỏi, lúc ấy người nọ cũng từng diễn một vai nhỏ trong bộ phim do Cố Ninh quay, chẳng qua vai diễn này rất nhỏ nên không được chú ý lắm, vài năm qua, bây giờ người nọ đã có thể đảm nhận những vai nữ thứ chính, đại loại như vậy. Vài năm trước, bộ phim do Cố Ninh quay tuy rằng không thể nói là phổ biến một thời, nhưng cũng nổi tiếng là đạt kỷ lục phòng vé, còn nhận được không ít giải thưởng, nhiều người đang ngồi ở đây cũng có chút ấn tượng, lúc này nhắc tới, đối với Cố Ninh tự nhiên là phân biệt đối xử. Người có bản lĩnh, bất kể là ở nơi nào đều nhận được sự hoan nghênh, không khí trong phòng ngược lại thập phần hòa hợp. Rốt cuộc nhân viên phục vụ cũng bắt đầu dọn thức ăn lên, đều là những món thật thanh đạm, ngoại trừ một ít món thịt cá, mặt khác đều là những món nước.
Ngược lại Cố Ninh có thể hiểu được việc này, dù sao chỉ có một số ít người là không sợ thức ăn béo, đó là những người bình thường, còn ở trên màn ảnh thì khác, trong cuộc sống đời thường, người thoạt nhìn gầy có chút khoa trương, xuất hiện trên màn ảnh mới vừa mắt, có thể dùng từ chuyên môn để biểu đạt là ăn ảnh, nếu như hơi tăng cân một chút, đó là thảm họa, chẳng những sẽ bị người lên án, còn có thể bị truyền thông nghi ngờ mang thai hay đại loại như vậy. Cho nên người nghệ sĩ trong bữa ăn phải hết sức tiết chế, lúc này căn bản không ai động đũa vào món có năng lượng cao như cơm, mọi người chỉ húp một chút súp gì đó. Một bàn đồ ăn trên bàn căn bản vẫn còn nguyên xi, nói là liên hoan, cũng chỉ có một vài người gắp được chút rau xanh, còn lại chỉ uống nước lọc.
Trần Triển tự nhiên không cần cố kỵ, khẩu vị của Cố Ninh cũng rất tốt, cô chén sạch từng dĩa nhỏ đựng đồ chua, những món đồ chua này vừ