XtGem Forum catalog
Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Cuộc sống thản nhiên của Cố Ninh

Tác giả: Thanh Thanh Tử Khâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325375

Bình chọn: 9.00/10/537 lượt.

làm càn, náo loạn hôn lễ gì đó, chuyện này là không có khả năng!

Hà lão Đại cứ như vậy một đường uống luôn cả hai phần rượu mời! Độ cong nơi khóe miệng quả thực muốn khuếch trương đến tận ót!

Hà Cảnh kéo Cố Ninh, như vậy một đường đi xuống, thế nhưng cảm thấy cả người cũng có chút lâng lâng, nói sao đây, giống như cả người đột nhiên trở thành viên mãn, cả trái tim đều kiên định, có cả vợ lẫn đứa nhỏ ở đầu giường, đời này rốt cuộc không cầu thêm gì nữa! Thật sự là đáng giá.

Chương 110: Kết Thúc

– “Các vị quan khách, các vị bằng hữu, cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham gia hôn lễ của con gái tôi. Chứng kiến một đôi tân nhân nắm tay nhau, từ nay về sau, bất luận là gió là mưa, hai người bọn họ đều phải cùng nhau vượt qua, cuộc sống của hai người bọn họ sẽ tương trợ nhau lúc hoạn nạn, ân ái cả đời, dắt tay nhau đến răng long đầu bạc.”

Dừng một chút, Thẩm Lan lại nói tiếp:

– “Ninh Ninh xuất giá, tôi vừa cao hứng lại vừa khổ sở, khổ sở là vì, nuôi con gái lớn như vậy rốt cuộc giờ con bé cũng trưởng thành, có cuộc sống của riêng nó, không cần dựa vào người làm mẹ này nữa, tôi nói như vậy cũng không sợ bị mọi người chê cười, hôm nay Ninh Ninh gả cho người ta, tim của tôi gần như trống rỗng, giống như là… Đột nhiên không tìm thấy người đáng tin cậy nữa, tôi tin rằng đại đa số người làm mẹ đều sẽ có loại cảm giác này. Tôi cao hứng là vì, có một người đã thay tôi chăm sóc con bé, sẽ đối tốt với nó, tôi biết con gái tôi sẽ hạnh phúc.”

Giọng nói của Thẩm Lan đứt quãng, ánh mắt mơ hồ có hơi nước, nức nở nghẹn ngào, phía dưới một đám thân bằng quyến thuộc cũng thập phần xúc động, bà vừa nói xong, nhất mọi người ở dưới vỗ tay như sấm dậy.

Thẩm Lan nói xong, từ khán đài đi xuống, cầm lấy tay Cố Ninh, Cố Ninh hoảng hốt gọi:

– “Mẹ…”

Thẩm Lan đưa tay lau dòng lệ trên khóe mắt, đánh gãy lời nói của Cố Ninh:

– “Con đừng nói gì cả, mẹ đều biết, cái gì mẹ cũng hiểu, về sau con vẫn là con gái của mẹ, mẹ còn có thêm một đứa con trai, đây là chuyện tốt, hôm nay là việc vui, nhưng không biết vì sao, mẹ cũng có chút khó chịu. Mẹ sẽ lập tức tốt thôi, con không cần an ủi mẹ.”

Cố Ninh không nói chuyện, cô và Hà Cảnh hai người mỗi người nắm một bàn tay của Thẩm Lan.

Sau khi lễ cưới kết thúc, buổi tối còn có náo động phòng. Cái gọi là náo động phòng, chính là một ít thân bằng quyến thuộc ra một số đề tài làm khó dễ tân lang, để cho tân lang biết muốn cưới vợ không phải dễ dàng, về sau phải hảo hảo mà đối đãi.

Bạn bè thân hữu của Cố Ninh không hề nương tay, mọi người đều sàn sàn tuổi nhau, một đám phụ nữ căn bản không hề châm chước cho Hà Cảnh, trong đó mạnh mẽ nhất là Trần Triển và Trương Giai Giai, hai vị phù dâu.

Hà Cảnh qua 5 cửa ải, trảm 6 tướng, thật vất vả mới nhìn thấy được vợ của mình, mọi người cười thành một đoàn. Cố Ninh nhìn một đám người vui đến bất diệc nhạc hồ , nhướng nhướng mày, khóe miệng lại không nhịn được ý cười, nói:

– “Các cậu có chừng mực một chút cho mình, không được làm quá phận.”

Một đám con gái bắt đầu hùa nhau ồn ào:

– “Cố Ninh, cậu như vậy là không được a, đây là cậu chứa tư tâm, đau lòng Hà Cảnh phải không?”

Cố Ninh lắc đầu cười, giọng điệu tràn ngập khí phách nói:

– “Đây không phải là tư tâm, mình là quang minh chính đại đau lòng anh ấy, sao đây? Có ý kiến à!”

Mắt Hà Cảnh sáng rực lên, cười nói:

– “Có nghe thấy không, các cậu có muốn phá hư cũng đều vô dụng a!”

– “Mù mắt mình rồi!”

– “Hai cậu còn muốn ân ân ái ái nữa hả… thật sự đủ rồi nha!”

135830gh8tcsbxez

Chờ người đều đi khỏi, Hà Cảnh tiễn chân khách nhân rồi vòng trở lại ngồi trên sô pha, cười hỏi Cố Ninh:

– “Em mệt không? Có đói bụng không a?”

Cố Ninh lắc lắc đầu, Hà Cảnh theo thói quen ôm lấy hai chân Cố Ninh vào trong ngực mình, cẩn thận xoa bóp. Sau khi thai lớn dần lên, Cố Ninh đã có hơn 2 lần bị chuột rút, Hà Cảnh biết được, lúc không có chuyện gì làm thì sẽ giúp Cố Ninh mát xa chân. Ngược lại anh thập phần săn sóc vợ yêu của mình, đau lòng khi Cố Ninh mang thai phải chịu khổ, mỗi ngày đều đổi rất nhiều phương pháp nấu món ngon bồi bổ cho Cố Ninh, trở thành một ông chồng cực kỳ Nhị Thập Tứ Hiếu, quả thực là khiến người ta phải mù mắt. Hai người rửa mặt xong thì lên giường ngủ, bận rộn cả một ngày, sau khi tắm rửa xong rất nhanh sẽ trở nên lười biếng, Cố Ninh vừa nhắm mắt thì đã ngủ mất.

Ngày hôm sau lúc Cố Ninh rời giường, Hà Cảnh đã nấu xong thức ăn, cháo trắng để lót dạ. Hai người ăn xong điểm tâm sáng, Hà Cảnh lái xe đưa Cố Ninh đến trường học. Mãi cho đến khi bóng dáng của Cố Ninh biến mất ở chỗ rẽ, lúc này Hà Cảnh mới đuổi đi nụ cười trên mặt, anh xoay người đi trở về, lộ ra vẻ mặt ngưng tụ hàn băng, khiến cho người ta lạnh gáy.

Hà Cảnh vừa đi vừa lấy di động ra, ấn một dãy số, lời ít mà ý nhiều nói:

– “Tôi lập tức tới ngay.”

Giọng điệu lạnh lẽo, phảng phất giống như Tu la chốn địa ngục âm ty.

Lúc Bạch Thấm nhìn thấy Hà Cảnh bước vào, trong nháy mắt không tin được mở to hai mắt, ả bước lùi nửa bước, lắp bắp hỏi:

– “Anh… anh muốn gì?”

Ả không biết vì sao lại bị đưa đến đây, nhưng bây giờ nhìn thấy Hà Cản