
thành chuyện như vậy…”
Mấy chuyện này sao Cố Ninh lại biết? Tim La Mẫn rớt một nhịp. Cô ta bước lùi một bước nhỏ, nói:
– “Cố Ninh, bạn đang nói hươu nói vượn cái gì, mình rõ ràng không…” Nói được một nửa, nhưng lời tiếp theo muốn nói ra lại bị nghẹn nơi cổ họng, làm thế nào cũng không thể thốt ra.
La Mẫn cảm thấy tầm mắt của Cố Ninh như đóng đinh trên người mình, giống như có một loại áp lực vô hình đang đè nặng lên cô ta, cô ta sửng sốt vài giây, ném cho Cố Ninh một cái liếc mắt rồi xoay người chạy ra ngoài.
Một đám người trong lớp đều sững sờ tại chỗ, mấy câu nói đó mang theo lượng tin tức quá lớn, mọi người rõ ràng đang cố gắng tiêu hóa. Cố Ninh nhìn Ninh Ngật vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, mục đích của cô đã đạt được, cho nên mỉm cười, hỏi:
– “Bạn không đuổi theo sao?”
– “Vì sao mình phải đuổi theo?”
– “Nếu bạn không đuổi theo, thì đi ăn cơm với mình, bạn đã giúp đỡ chiếu cố cho mình, mình tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa mời bạn ăn cơm.” Cố Ninh nói xong, cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người, lập tức ra khỏi phòng học.
Chương 17
Tiết cuối của buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm cầm xấp đơn điền nguyện vọng tiến vào lớp, cố ý bỏ trống một tiết học, để tiến hành việc điền nguyện vọng này.
Toàn bộ lớp học đều thảo luận vô cùng sôi nổi, đại đa số người đều điền vào trung học liên thông. Trung học Thanh Phong vốn đứng đầu trong số những trường tốt nhất, chẳng những có lực lượng giáo viên hùng hậu, tỷ lệ tốt nghiệp cũng rất cao. Hơn nữa, mọi người đối với trường học cũ cũng đều có cảm tình.
Ninh Ngật đi tới trước bàn Cố Ninh, cầm tờ đơn nguyện vọng của Cố Ninh xem xét qua một lượt, hỏi:
– “Bạn cũng đăng ký liên thông sao?”
Dừng một chút, Ninh Ngật có vẻ không sợ hãi hỏi tiếp:
– “Bạn nói mình phải điền nguyện vọng thế nào mới tốt?”
Ninh Ngật vừa dứt lời, mấy nữ sinh chung quanh lập tức cười tiếp lời:
– “Ninh Ngật, bạn điền nguyện vọng nào a?”
– “Ninh Ngật, bạn cũng điền trung học liên thông đi, nói như vậy không chừng trung học chúng ta vẫn học chung lớp đó.”
– “Đúng vậy, cùng nhau cho có bạn, bạn cũng điền vào liên thông đi.”
La Mẫn cúi đầu giả vờ nghiêm túc đọc sách, nhưng vẫn vểnh tai lắng nghe, khẩn trương chờ Ninh Ngật trả lời.
Cố Ninh ngẩng đầu nhìn Ninh Ngật liếc mắt một cái nhưng không nói gì, cô nhớ rõ kiếp trước Ninh Ngật tốt nghiệp xong thì trực tiếp xuất ngoại, chẳng lẽ hiện tại sẽ có gì khác biệt sao?
– “Mình dứt khoát cũng điền vào trung học Thanh Phong, như vậy về sau chúng ta vẫn học cùng lớp với nhau.” Ninh Ngật cười nói với bạn ngồi bên cạnh, nhưng ánh mắt mang theo ẩn ý dường như vô tình nhìn thoáng qua Cố Ninh.
Trong lòng Cố Ninh lộp bộp một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Ninh Ngật lại cùng nói chuyện với người khác, bộ dáng làm như không để ý lắm. Chỉ chốc lát sau, tiếng chuông tan học liền vang lên. Cố Ninh đem tập sách sửa sang xong, mang theo túi đi ra ngoài, hiện tại mới tan học, trước cổng trường đều là người, bình thường Cố Ninh sẽ đi về hướng trạm xe cuối cùng, như vậy sẽ không phải chen chúc, có khả năng vẫn còn chỗ ngồi. Đây là thói quen ở kiếp trước của cô, hiện tại cũng giống vậy.
Ninh Ngật cũng bước chậm từng bước theo sau Cố Ninh, đến trạm chờ, Ninh Ngật thấy Cố Ninh muốn lên xe, dưới tình thế cấp bách hắn bắt được quai đeo cặp của Cố Ninh, Cố Ninh quay đầu lại, hắn có chút xấu hổ nhưng vẫn cố chấp nói:
– “Bạn vẫn chưa trả lời mình, bạn có nghĩ đến mình. . . Cùng mình học chung một trường không?”
Cố Ninh nhìn Ninh Ngật. Ninh Ngật là loại người thoạt nhìn vô ưu vô lự, gia cảnh giàu có, một đường thuận lợi, dù cho hắn cố tỏ ra là một đứa trẻ bướng bỉnh cũng không ai để ý tới, còn làm cho cánh phụ nữ rất hoan nghênh, trên người hắn có một loại sức hút khó cưỡng, làm cho người ta rất chú ý.
Tình cảm của một đứa trẻ 15 tuổi thì có thể đến trình độ nào? Đại khái cũng chính là nảy sinh yêu mến, có lẽ nói yêu mến cũng chưa hẳn đúng, chỉ là bởi vì tò mò hoặc là do nội tiết tố quấy phá. Chân thực không đáng kể, lại ảnh hưởng đến tình cảm riêng của mỗi người, huống chi hai người – cô và hắn, vốn không phải đi chung một con đường. Ninh Ngật chưa bao giờ trải qua phong sương suy sụp, nhưng cô thì lại hiểu thấu tình người ấm lạnh.
Ninh Ngật thấy Cố Ninh không đáp lại, biểu hiện trên mặt hắn có chút mất tự nhiên, còn nói:
– “Cha mẹ mình đã ly hôn, hiện tại mẹ mình đang sống ở Anh, sau khi mình tốt nghiệp sẽ phải sang đó với bà, cha mình cũng đã đồng ý. Nếu. . .”
Nếu như bạn muốn mình với bạn cùng học trung học, vậy mình sẽ ở lại. Còn dư lại nửa câu cuối, hắn chần chừ không dám nói ra.
Tiếng Cố Ninh nhàn nhạt trả lời:
– “Mẹ bạn nhất định rất nhớ bạn, mình chúc bạn lên đường bình an, tiền đồ vô hạn.”
Thiếu niên không lo không nghĩ, ngay cả thái độ bày tỏ cũng không thể xác định, chỉ có thể mang theo ý thăm dò, tùy thời giữ lại cho mình một bậc thang để xuống đài. Nhưng như vậy ngược lại có vài phần khả ái, Cố Ninh cười cười ở trong lòng.
– “Vậy bạn không nhớ mình sao?” Giọng nói rất nhỏ, bị tiếng xe qua lại ven đường che lấp mất, khiến cho người nghe khôn