XtGem Forum catalog
Cưới chui với trung tá

Cưới chui với trung tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326994

Bình chọn: 9.00/10/699 lượt.

nhưng sự chân tình và lãng mạn trong quân khu không thể diễn tả thành lời, khiến trái tim cô như được ngâm trong lọ mật, ngọt ngào cực điểm.

“Thích, em rất thích.” Vừa nói, nước mắt của cô cũng rơi xuống.

“Tại sao khóc?” nước mắt của Từ Nhan dọa Lưu Vũ hỏng sợ, anh tay vội chân loạn dùng mu bàn tay lau nước mắt cho cô.

“Ai nói em khóc, em vui mừng đó.” Từ Nhan phản bác.

“Được được, vui mừng.” Trong lòng lại đang nói thầm: phụ nữ thật đúng là làm bằng nước.

Lúc này mấy binh lính kia cũng vẩy hết cánh hoa trong tay rồi, có một sĩ quan nhìn cấp bậc là thiếu úy, nói với Từ Nhan: “Chị dâu, chúng em nghe nói anh chị vẫn chưa làm lễ cưới, bởi vì phó phòng Lưu bị triệu hồi gấp, nên hôn lễ chưa hoàn thành được, nên đây là chút lòng thành của chiến sĩ tụi em, mặc dù không náo nhiệt bằng hôn lễ của anh chị, nhưng chúng em vẫn muốn bồi thường cho chị một sự lãng mạn.”

Từ Nhan cảm động nói không ra lời, chỉ tựa vào trong ngực Lưu Vũ, lúc này cô cảm thấy mình hạnh phúc nhất.

Đưa mắt nhìn qua lại phát hiện Giai Giai đã bị Cao Phong bế lên kiểu công chúa, chạy về ký túc xá của cậu ta.

Cơm tối ăn ở phòng ăn lớn, có bàynhiều bàn và rất nhiều quân nhân đã tới.

Giai Giai và Cao Phong chậm chạp mới đến, một người đỏ hết mặt, còn một người cố ra vẻ tỉnh táo, nhưng ai cũng biết xảy ra chuyện gì.

Từ Nhan nhìn Giai Giai và Cao Phong, cảm thán: “Trẻ tuổi thật tốt.”

“Sao thế, em già rồi?” Lưu Vũ ghé vào bên tai cô hỏi.

Từ Nhan gật đầu một cái, nói: “Đúng vậy, già rồi, hồi tưởng lại lúc còn trẻ. . . . . .”

Lời tiếp theo còn chưa dứt, đã bị Lưu Vũ trợn mắt nhìn trở về, anh đè thấp âm thanh nói: “Hãy quên lúc còn trẻ, bắt đầu từ bây giờ, trong mắt của em chỉ được phép có anh.”

Nhìn vẻ “hung ác” trên mặt anh, Từ Nhan bật cười một tiếng hì hì: “Thế nào, ông xã ghen?”

“Ai ghen, em vốn chỉ thuộc về anh.” Lưu Vũ mạnh miệng.

Từ Nhan lại không hung dữ với anh như quá khứ vì trái tim cô đã bị sự ngọt ngào bao vây, cảm thấy thật tốt đẹp.

Lưu Vũ nhìn đến có chút ngây dại, anh cảm thấy hôm nay Từ Nhan hình như thay đổi, trở nên dịu dàng, không phải động chút là gấp gáp và nóng nảy như trước, chẳng lẽ là bị hoa hồng tươi của anh làm cảm động?

Trong đoàn bữa cơm này, đoàn trưởng lên tiếng để cho hai đôi người yêu bù lại chút náo nhiệt vì hôn lễ bị hủy bỏ, để tất cả mọi người chúc phúc cho hô.

Lưu Vũ uống một chút rượu, nhưng không nhiều lắm.

Từ Nhan không thích dáng vẻ anh uống rượu, cô nói rồi, bọn họ muốn cón con nên anh phải cai rượu. Nhưng hôm nay là ngày vui khó được nên anh vẫn uống một chút.

Say khướt trở về phòng, Từ Nhan liền bị Lưu Vũ đặt ở dưới thân thể, đôi mắt anh sáng lên nhìn gương mặt mỹ lệ của Từ Nhan, thì thào nói: “Tiểu Nhan, năm năm trước anh đã yêu em. . . . Anh cho là chúng ta sẽ không có hôm nay. . . . . Nhưng ông trời ưu ái anh. . . . Anh đã cưới được em.”

“Năm năm trước?” Từ Nhan nhíu mày, năm đó không phải lúc cô và Tưởng Tần chia tay sao?

Vừa nghĩ tới Tưởng Tần, cô liền nghĩ đến đối thoại của cô và Hứa Ngạn Vân hôm qua, cảm giác việc đời thật là khó liệu.

Nhưng cô chưa kịp hỏi gì, môi của cô đã bị Lưu Vũ cướp đoạt.

Nụ hôn này dồn dập và bá đạo chưa từng có, Lưu Vũ hôn rất kịch liệt, mạnh mẽ như bão táp, giống như muốn bức hết ra tất cả sự nhiệt tình của Từ Nhan.

“Anh Tiểu Vũ. . . .” kích tình trong cơ thể Từ Nhan, bị Lưu Vũ phát huy ra ngoài.

Nhiệt tình dâng cao, kích tình khó tả, từng đợt sóng xô tới, một tiếng lại một tiếng của rên rỉ, từng đợt sóng liên tục dâng cao, khiến Từ Nhan kích động, không ngừng run rẩy như hoa lê trong gió.

Sau đó, nằm ở trong ngực Lưu Vũ, cô càng không ngừng vuốt ve cơ ngực tráng kiện của anh, trong lỗ mũi hít vào mùi hương riêng biệt của anh, cô thở gấp nói: “A Vũ, năm năm trước em làm sai một chuyện, cũng oan uổng một số người.”

Lưu Vũ thẳng thân thể, kinh ngạc mà mê muội nhìn cô, trong mắt còn có vẻ đau đớn không thấy rõ được.

Hình như có một số chuyện, ngoài dự đoán của mọi người, cũng làm cho người ta không thể lường trước được, nếu như Lưu Vũ biết chuyện gì xảy ra với Từ Nhan, có lẽ trong lòng anh lại có một loại cảm tưởng khác chăng?

Bão táp, rốt cuộc có tới hay không? Thật ra thì tất cả mọi người không cách nào biết trước tương lai của mình, chỉ có thể vươn chân từ từ đi về phía trước.

“Bà xã, anh yêu em.” Tựa như lời yêu của 33 đóa hoa, rất là thâm tình.

Chương 57

Từ Nhan nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang run rẩy vì ngạc nhiên của anh, dán vào bờ môi của anh nói: “Em nói, năm năm trước, em oan uổng một vài người, trách lầm một vài người, nhưng mà em lại may mắn vì gặp được anh.”

Lưu Vũ nhìn gương mặt lúm đồng tiền như hoa của cô, cảm thấy hôm nay cô giống như biến thành người khác, dịu dàng và ấm áp hơn bất cứ lúc nào khác.

“Tiểu Nhan, đã xảy ra chuyện gì sao?” Lưu Vũ dịu dàng hỏi.

Từ Nhan lại lắc đầu một cái, tất cả chuyện xảy ra năm năm trước bây giờ đã sáng tỏ, cô cũng không còn tiếc nuối giữ lấy bí mật này cả đời nữa. Khi chân tướng hiện ra ở trước mắt, thì ra mình cũng không phải rất yêu Tưởng Tần. Thì ra bất giác cô đã sớm chuyển sự tiếc nu