Cưới chui với trung tá

Cưới chui với trung tá

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327062

Bình chọn: 7.5.00/10/706 lượt.

đã quá đỏ, vừa nhìn thấy dáng vẻ ngây người như phỗng của Lưu Vũ, thẹn thùng gật đầu một cái: “Ừ, đoạn thời gian trước bận rộn, dì cả không tới em chỉ nghĩ mình mệt quá, sáng sớm hôm nay em dùng que thử thì thử ra đã mang thai. Vốn là tối hôm nay định cho anh sự vui mừng, không ngờ đứa nhỏ này không kịp chờ đợi muốn cho anh biết rồi.”

Lưu Vũ vừa nghĩ tới sóng gió giấy thử, bèn hỏi: “Thật mang thai? Giấy thử đó không có vấn đề?” Hiện tại anh thật không tin giấy thử, ngộ nhỡ lại hiểu lầm thì sao.

“Em dùng que thử, không phải giấy thử.”

“Là vậy sao.”

“Không giống nhau đâu, hoặc là chúng ta lại đến bệnh viện xác định.” Nói đến sau đó, Từ Nhan cũng không xác định, mặc dù nôn mửa thật, nhưng ngộ nhỡ là trúng thực thì sao?

“Đúng, hay là đi bệnh viện xác định, nếu như thật sự có thai thì hôn lễ của các con phải cử hành trước thời hạn, mẹ không muốn để con gái và cháu ngoại của mẹ chịu uất ức.” mẹ Từ cũng thúc giục.

Bữa cơm này ăn vừa vui vừa ngạc nhiên, nên chỉ ăn một nửa thì ba mẹ Từ và vợ chồng Từ Nhan, cộng thêm vợ chồng Từ Lỗi đã không còn tâm trạng ăn cơm nữa, mà cùng nhau trùng trùng điệp điệp đến bệnh viện. Từ Nhan mang thai còn quan trọng hơn cả bọn họ mang thai nữa.

Trong lòng bàn tay Lưu Vũ tuôn đầy mồ hôi, điều này làm cho anh nhớ tới sự kiện hiểu lầm mang thai mấy tháng trước, lúc ấy thật là xấu mặt hết sức rồi, lần này thật mang thai sao? Anh thật không dám khẳng định, thường thường hi vọng càng lớn thất vọng càng lớn, cho nên anh phải dự tính cho trường hợp xấu nhất.

“Đừng lo lắng, lần này Tiểu Nhan là 89% có rồi.” Từ Lỗi vỗ vỗ bả vai em rể.

Lưu Vũ hết cách cười một tiếng với anh ấy, đứa bé này đến quá giày vò, lần này nếu như lại sợ bóng sợ gió một trận, anh sẽ thuận theo tự nhiên thôi.

Không biết qua bao nhiêu thời gian, khi trong lòng Lưu Vũ tựa như đã qua mấy thế kỷ, Từ Nhan rốt cuộc đi ra, thái độ căng thẳng, không có nụ cười.

Vừa nhìn vẻ mặt này, lòng của Lưu Vũ giống như chìm vào đáy biển, anh thấp thỏm hỏi: “Không có mang thai à?”

“Bác sĩ nói tạm thời không có. . . . . .” Từ Nhan dừng một lát, thấy ánh mắt của Lưu Vũ nhất thời mờ đi, nói tiếp, “Bác sĩ nói tạm thời không có vấn đề, nôn oẹ không nghiêm trọng lắm, nói em đã mang thai hai tháng.”

Chuyện Từ Nhan mang thai làm cho tất cả mọi người ở đây mừng rỡ như điên, chỉ ngoại trừ ba ba Lưu Vũ.

Lưu Vũ nghe cô nói mang thai hai tháng liền hoàn toàn giật mình, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp.

“A Vũ, anh làm ba rồi.” Từ Nhan cười khẽ duyên dáng nói.

Lưu Vũ vẫn không phản ứng kịp, hỏi một câu: “Mang thai?” Đây không phải là mộng? Sao cảm giác giống như đang nằm mơ.

“Ngốc, bác sĩ cũng đã xác định còn giả sao?”

Lúc này Lưu Vũ mới tỉnh ngộ, bắt đầu cười ngây ngô, ôm lấy Từ Nhan xoay quanh một hồi.

Đứa bé này, anh đã mong thật lâu, rốt cuộc trông tới, anh có thể không hưng phấn sao?

Đứa bé này tới thật kịp thời, cũng tới quá khéo, không nói tiếng nào đã xây dựng cơ sở trong bụng vợi anh rồi. Trước kia mong nó đến thì nó không đến, bây giờ không nghĩ tới chuyện này, nó lại lặng lẽ tới.

Từ Nhan nôn oẹ vô cùng nghiêm trọng, ăn cái gì ói cái đó, điều này làm cho Lưu Vũ rất đau lòng.

“Nhất định là một đứa con trai nghịch ngợm.” Lưu Vũ cảm thán.

“Sao anh biết là con trai? Là con gái thì sao?” Từ Nhan dựng thẳng lông mày, trợn mắt nhìn sang.

“Con gái anh càng đau yêu.”

“Ba hoa, đầu tiên là nói con trai rồi lại nói con gái, cho nên trong lòng anh rõ ràng thích con trai hơn.” Từ Nhan chu miệng, không muốn quan tâm anh nữa.

Lưu Vũ từ phía sau ôm lấy cô, nhẹ giọng nói ở bên tai cô: “Do em sinh, mặc kệ con trai hay con gái, đều là bảo bối của Lưu Vũ anh.”

Bởi vì mang thai, hôn lễ định tổ chức vào tháng 10 được làm sớm, hai nhà thương lượng, hôn lễ sẽ cử hành vào nửa tháng sau. Mặc dù gấpchút, nhưng phải thừa dịp làm khi bụng Từ Nhan chưa lớn, lớn rồi thì rất là khó.

Lưu Vũ cũng một mực bận rộn vì hôn lễ, anh đã đồng ý với Từ Nhan, sẽ cho cô một hôn lễ xinh đẹp nhất hoàn mỹ nhất, vì hôn lễ này, anh còn điện thoại xin chỉ thị của cấp trên. Khi giấy xin phép được duyệt, trong lòng anh liền không nhịn được vui sướng, vì cho vợ mình một sự ngạc nhiên vui mừng anh liền lặng lẽ tiến hành.

Lễ Thất Tịch, Valentine của Trung Quốc, cũng là ngày kết hôn của Lưu Vũ và Từ Nhan.

Ngày ấy, Từ Nhan dậy rất sớm để tới phòng chụp ảnh trang điểm. Giai Giai bởi vì vừa mới sinh con nên còn yếu, cho nên không thể đi chung với Từ Nhan, lúc này là do Tiểu Ngư qua lại bận rộn với Từ Nhan.

Hôn lễ ở quân khu rất náo nhiệt, mà Lưu Vũ lại tặng cho Từ Nhan một hôn lễ lãng mạn đặc biệt nhất. Khi xe quân dụng xuất hiện trước mặt Từ Nhan, cô liền sợ ngây người.

Xe bọc thép, xe vận chuyển, còn có những loại xe quân dụng khác, khi đội xe quân dụng đón dâu này xuất hiện tại trước mặt cô thì cô cảm động đến nước mắt chảy xuống.

Quân nhân quân lễ, quân trang thẳng, còn có lời hô hào và chúc phúc của các chiến sĩ, hôn lễ như vậy, đối với Từ Nhan mà nói là bảo tàng cả đời này, rất nhiều năm sau nhớ lại tình cảnh này, cô vẫn kể say sưa.

Khi đoàn xe, chậm rãi


Polaroid